Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một ngày hè với cái nắng oi ả đặc trưng vốn có của nó. Vài cơn gió nhẹ vội lướt qua các tán lá tạo nên những tiếng xào xạc bình yên đến lạ và trên chiếc ghế đá gần đó, là bóng hình một chàng thiếu niên có trên mình một mái tóc màu bạch kim đang gối đầu nằm tựa vào chiếc ghế với vẻ mặt say giấc mà có lẽ ai nhìn thấy cũng không muốn đánh thức cậu dậy. Cứ vậy, Nakajima Atsushi 16 tuổi đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

_____________________________________

"Ughh mình đang ở đâu đây..?"

Cậu từ từ hé mở hàng mi nặng trĩu của mình ra, đón lấy một chút ánh sáng từ bên ngoài. Có vẻ như cậu vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Khung cảnh xung quanh hoàn toàn khác lạ và không giống như những nơi nào mà cậu đã từng đặt chân đến. Một cảm giác hoài cổ, tận hưởng là điều mà Atsushi nghĩ đến đầu tiên khi đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh mình.

Cậu đang ở giữa lối đi của một khu rừng cổ tích (cậu cho là vậy) với hàng tá các cây cổ thụ xung quanh. Tiếng suối chảy róc rách nghe đâu xa lại càng mang đến cho ngôi rừng này một thứ xúc cảm lạ thường nhưng cũng đỗi thân quen. Đó có thể là tiếng nước của con sông mà cậu đã nghịch rất nhiều khi còn tuổi ấu thơ, nhưng cũng có thể là thứ mà cậu chưa bao giờ đụng đến.

Cậu tận hưởng phút giây ít ỏi để ngắm nhìn thiên nhiên trong khung cảnh này trước khi bị một tiếng động lớn phát ra từ phía xa. Cậu giật mình nhìn lại hướng phát ra âm thanh với vẻ dè chừng. Đó là nhiều tiếng chân của một loài động vật đang chạy nhanh về phía này. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu nhanh nhẹn chạy đến một cái cây cổ thụ to mà cậu nghĩ có thể giúp cậu ẩn núp trong thời gian ngắn. Cậu cũng không biết vì lý do gì mà cơ thể cậu lại tự điều khiển rằng cần phải trốn khỏi đám người sắp tới.

Đó là một đoàn người to lớn mang trên mình bộ đồ hoàng gia một tông màu xanh đậm cùng với đó là chiếc đai trắng quấn theo chiều đi chéo xuống từ vai đến hông mà các bộ động phục hoàng gia nào cũng có. Họ đang ngồi trên lưng những chú ngựa trắng biếc mà đó chắc chắn là nguyên nhân của những tiếng động mà cậu đã nghe vừa rồi. Bọn họ từng người lia mắt nhìn quanh khu rừng với vẻ gấp gáp, có vẻ là đang tìm kiếm ai đó. Một trong số bọn chúng lên tiếng với chất giọng dày đặc.

" Cậu chủ đâu rồi? "

Một tên khác lại nói tiếp ngay sau đó.

" Chia nhau tìm hết khi rừng này cho tôi, tôi chắc rằng cậu chủ chưa đi được bao xa. "

Lại thêm một tiếng nói khác cất lên.

" Hẳn là vậy rồi. Mang trên mình một chiếc đầm công chúa cồng kềnh như thế thì khó mà chạy nhanh được. "

Đầm công chúa? Lúc này, Atsushi bất giác đưa mắt xuống phía thân dưới mình. Thú thật từ nãy tới giờ, ngoài việc quan sát cảnh vật xung quanh cùng với chuyện ẩn nấp khỏi bọn người lạ mặt đó thì cậu chưa hề để ý hay có bất kỳ cảm giác nào về trang phục mình đang mặc. Và đúng như cậu nghi ngờ, một bộ váy công chúa màu trắng sữa cùng với họa tiết tinh xảo được may trên từng tầng lớp váy khiến cho bộ đầm cậu đang mang trên người rất nổi bật. Cậu đen mặt xâu chuỗi lại những lời bọn lạ mặt ấy nói.

Cậu chủ, đầm công chúa

Chẳng phải là đang nói đến cậu sao??!!

.
.
.
.

"Gì vậy nhỉ, tại sao lại là mình. Mà quan trọng là mình đang ở đâu đây, rồi còn trang phục công chúa gì nữa đây?!!! Tại sao lại có một đoàn binh lính cưỡi ngựa chạy đến chỗ này rồi còn tìm cậu chủ nào đó mà mô tả lại khớp với mình như vậy?!!"

Cậu bức bối vò đầu nghĩ ngợi. Lẽ nào cậu đã du hành đến một thế giới khác? Là một thế giới mà trong đó có vẻ các nhân vật như công chúa, lính canh, hoàng tử tồn tại? Chắc là vậy rồi... LÀM GÌ CÓ CHUYỆN PHI LÍ NHƯ THẾ ĐƯỢC! Cậu bèn nghĩ ngợi và tìm kiếm lời giải đáp thuyết phục nhất cho tình huống lúc này, không lâu sau cậu đã đưa ra giả thuyết cuối cùng là khi đang ở thế giới thực, cậu đã vô tình dính phải một dị năng của người lạ nào đó là khiến cậu xuyên không qua thế giới kỳ lạ này. Chắc chắn là vậy rồi nhỉ, cậu đinh ninh.

Quay lại vấn đề chính. Cậu đang bị theo đuôi bởi một đám quân hùng hậu cưỡi ngựa trắng thuộc một gia tộc hoàng gia nào đó mà cậu nghĩ là vậy, và có vẻ như trong thế giới này cậu là thành viên của gia đình hoàng tộc không rõ tên khi cậu đang mang trên mình bộ trang phục lộng lẫy chẳng khác nào các cô tiểu thư trong truyện cổ tích cả.

Suy nghĩ của cậu bị ngắt đoạn khi một giọng nói lạ phát lên từ đám người lính hậu vệ đó. Đó là một giọng nói trẻ của một chàng thanh niên cỡ tuổi đôi mươi nhưng lại đầy sự trang nghiêm và lạnh lùng. Chất giọng khác hẳn với những giọng nói mà cậu đã nghe ban nãy.

Atsushi tò mò giọng nói lạ lẫm đó và lén lút thò đầu ra khỏi thân cây để tìm kiếm chủ nhân của chất giọng đặc biệt ấy.

Đó là một chành trai trẻ với mát tóc đen tuyền cùng với hai lọn tóc mái thả dọc xuống hai bên sườn má anh ta. Phía đuôi tóc chuyển một màu trắng ngà. Không như những chàng thanh niên khác, da anh chàng đó có một màu trắng bệch, trông rất yếu ớt đối nghịch hẳn với khí chất mà anh toát ra. Anh bận một bộ trang phục khác biệt hoàn toàn với đám lính ấy. Đó là một bộ trang phục rất "hoàng tử" không thể nào hơn. Hẳn ai nhìn thấy cũng chắc chắn nghĩ rằng anh chàng ta là một hoàng tử. Mặc dù vóc dáng anh không quá to lớn, nhưng lại trông rất khỏe và vững vàng. Và trên hết, anh ta rất điển trai....





" Tìm thấy rồi. "


.
.
.
.
.

( 𝙴𝚗𝚍 𝚌𝚑𝚊𝚙 𝐥 )

______________________________________



























Tgiả đây mn oi, ko bt mn thấy cái plot nó sao chứ tui sợ mn chán quá😢😢 với lại một phần văn phong toi yếu lắm nên nhiều lúc muốn miêu tả gì đó cũng ko có từ nữa😔😔. À với một phần nữa là motip cái fic này nó hơi hơi giống với một vài fics khác là kiểu xuyên không áa, do toi cũng đọc nhiều fics của mấy bạn khác nên có thể cái mở đầu hơi giống xíu nè. Nói chung mn đọc fic của toi thì toi vuiii, ngoài ra toi cũng muốn thấy nhận xét của mn nữa í🫶🏻🫶🏻

Cmon mấy bạn nèe🩷🩷

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro