Chương 2: Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tìm thấy rồi? Ai cơ? Không lẽ là..? "

Cậu chưa kịp đưa ra lời giải thích rõ ràng cho câu nói của anh thì thoắt cái, tại ngay đó chỉ còn mỗi chú ngựa trắng đứng nhìn chằm chằm vào cậu, còn anh....... Thì đang ngay trước mặt cậu! Anh ta dường như không hề phát ra tiếng động nào, và cũng như cậu không thể kịp nhìn thấy hành động của hắn ta. Nó nhanh vô cùng! Cậu hoàn hồn ngước lên nhìn khuôn mặt chàng trai lạ mắt đấy với vẻ kinh ngạc và có chút thận trọng. "Chết, bị phát hiện rồi." Cậu bất lực nghĩ, vấn đề là do cậu chủ quan hay chỉ là do anh ấy quá nhanh? Anh ta đảo mắt một vòng với vẻ chán chường, cứ như thể việc phát hiện ra cậu là một chuyện hết sức dễ dàng và điều này làm phí thời gian anh ấy. Anh bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt giữa hai người.

"Xem ai kìa, ngươi là một thành viên trong gia tộc Nakajima mà lại chạy đi chơi lung tung như vậy. Đích thân gia đình ngươi còn phải nhờ đến tại hạ tìm kiếm cậu con trai bé bổng của họ, thật hết sức mất mặt."

Nakajima? Đó chẳng phải là họ của cậu sao? Không lẽ dị năng của tên người lạ kia còn có thể kết nối trực tiếp lý lịch của kẻ bị dính dị năng nữa à. Mà quan trọng hơn là tại sao một người mang vẻ đẹp hấp dẫn như vậy là nói ra những lời khó nghe vậy chứ! Bộ thuộc tộc Nakajima là không được ra ngoài chơi sao! Với lại mắc gì anh ta lại nói như thể mình làm bẽ mặt anh ta lắm vậy, không thích tìm mình thì từ chối đi chứ, mắc gì còn nhận việc rồi nói móc mình! Mà theo như trang phục anh ta mang thì có lẽ là một hoàng tử, chẳng phải theo như cậu nhớ thì các chàng hoàng tử trong truyện cổ tích mà cậu đã nghe được hồi nhỏ thì họ rất dịu dàng và quan tâm đến công chúa hay sao, sao tên này trái ngược hoàn toàn vậy?!

Cậu ấm ức chửi thầm anh chàng trai đẹp mã ấy rồi cũng nhận thấy ánh mắt anh ta vẫn nhìn chằm chằm mình với đôi lông mày ít ỏi nhăn tít lại. Cậu nhận ra mình vẫn chưa đáp lại anh ta.

" Ờmm... việc tôi đi đâu đâu phải việc của anh chứ! "

Cậu đáp với một giọng chắc nịch và tỏ ra không hề lùi bước trước anh.

Anh thoáng chút bất ngờ trước phản ứng của cậu, nếu như đây mà là manga thì có thể thấy một dấu "💢" to đùng trên đầu hắn. Cậu đã làm phí thời gian của hắn rồi còn nói cái câu đó với vẻ mặt chắc chắn như vậy. Anh cảm giác như nếu không phải do gia đình Nakajima nhờ cậy tìm giúp cậu con trai nhỏ của họ đã biến đâu xa và đã chuẩn bị sẵn cho anh một đoàn quân lính (khoảng 6-7 người) thì sẽ không có chuyện anh chịu dành chút thời gian quý giá trong ngày để tìm một người vụng về như cậu đâu. Anh đáp trả với một giọng điệu mỉa mai.

"Thật vậy sao? Ngươi không tỏ ra biết ơn chút ít nào khi tại hạ đã dành thời gian để tìm kiếm ngươi ở đâu ư? Nếu vậy thì được thôi, cứ ở lại đây như ngươi muốn."

Anh bực mình suy nghĩ sẽ để cậu lại nếu như cậu cứ cứng đầu như vậy. Anh chịu đi kiếm cậu là may rồi đấy chứ đừng nói đến việc thuyết phục cậu trở về. Mặt anh lộ rõ vẻ khó chịu nhìn cậu.

"Chờ đã" Cậu nghĩ thầm, không lẽ anh ấy thực sự sẽ để cậu lại ở đây sao?! Không thể thế được, nếu vậy thì cậu sẽ không biết đường ra mất. Được rồi cậu nghĩ cậu có chút bất lịch sự khi nói vậy với anh, chắc phải xin lỗi rồi nhờ anh giúp thôi.

"Khoan đã! Tôi đùa thôi, xin lỗi mà...... Vậy nhờ anh đưa tôi trở về ...mm với gia đình tôi nhé."

Cậu cố cong môi nở nụ cười tự nhiên nhất với anh để xoa dịu tình hình, mặc dù khuôn mặt cậu có vẻ cứng đơ và nụ cười của cậu trông thật gượng gạo. Anh đâu thể bỏ cậu lại ở đây được nhỉ? Dù sao thì trong thế giới này cậu cũng là thuộc gia tộc hoàng gia mà đúng chứ. Câu không mong anh sẽ từ chối mình vì cậu đang phải cố cười với một người từ nãy giờ vẫn nhíu chặt mày mà quan sát cậu đấy. Hắn thấy vậy thì đưa tay lên ho khan vài cái rồi cất giọng tiếp.

"Đừng có cười, nhìn ngu ngốc chết đi được."












...











ANH TA BỊ CÁI GÌ VẬY CHỨ?!!!!












.
.
.
(End chap 2)






Soriii mn nhìu chap này có vẻ ngắn quá😭😭 do t hog có tg nên vt đc nhiu đây à
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro