15_Clara.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akutagawa, dậy thôi nào."

Tiếng thì thầm nho nhỏ phía bên tai nhẹ nhàng tựa tiếng mèo kêu khiến gã cựa mình thức giấc, song lại không phục vươn cánh tay rắn chắc ôm lấy âm thanh ấy vào lòng. Mùi hương nhàn nhạt của nước xả vải chen lẫn với hương nắng từ ô cửa sổ, rất nhanh khiến gã chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

"Ry...Akutagawa, dậy nhanh đi, em đói."

Hàng lông mi rậm bao phủ đôi đồng tử đen hoắm chậm chạp chớp mấy cái, trước khi gã thực sự tỉnh dậy và chăm chú quan sát con hổ nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình.

"Akutagawa, em chỉ biết làm Chazuke thôi." - Như biết được nghi vấn trong mắt gã đàn ông, Jinko của gã bẽn lẽn trả lời. - "Anh nấu ăn ngon hơn em... Em muốn ăn."

Gã im lặng quan sát người bạn trai kiêm kẻ thù đang làm nũng trong lòng mình, không hiểu sao lại dâng lên cái thú muốn bắt nạt động vật nhỏ (tuy Jinko của gã cũng không nhỏ lắm, lại có thể cắn chết người).

"Không phải hôm qua ta cho em ăn đủ rồi sao?"

"Ăn? Tối hôm qua anh với em đều về trễ, đâu có ăn tối được với nhau... A!" - Con hổ nhỏ như vừa hiểu được ẩn ý trong lời gã, gương mặt nhỏ nhắn ấy cứ thế đỏ lên một màu cà chua chín. - "Akutagawa!"

Gã bật cười, Rashoumon theo sườn mặt người hổ vuốt ve lên vết cắn còn đọng lại từ tối hôm qua mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Rõ ràng hôm nay hổ con nuông chiều gã hơn thường lệ.

"Vết cắn không biến mất?"

"!!!" - Mặt hổ lại đỏ hơn, nom đỏ đến tận lưng luôn rồi. - "Em... Ách... em muốn lưu lại dấu vết của Akutagawa... Chuyện là mấy hôm nay em phát hiện bản thân có thể điều khiển độ lành nhanh hay chậm của vết thương..." - Cậu hổ bồn chồn cựa quậy trong lòng gã, Rashoumon càng trói chặt hơn. - "Nên khi em không muốn chúng biến mất..."

Jinko ngước lên nhìn gã, đuôi mắt mang theo quẫn bách mà hiện lên một tầng hồng đỏ đầy bối rối. Cậu chàng nhăn hết cả mặt lại, đôi mắt mang hai màu như vì sao trên bầu trời cũng dần bị sắc đỏ ghê rợn lây nhiễm nguyên cả nhãn tròng một cách kinh khủng. 

Không khí ám muội trong phòng cũng dần chuyển sang cô đặc kì dị.

Akutagawa thất kinh hồn vía, gã toan bỏ Atsushi trước mắt ra thì bị đôi bàn tay hóa hổ ghì chặt lại không cho di chuyển. Cậu ta bò lên người Akutagawa, cúi xuống thầm thì vào tai gã bằng chất giọng lạ hoắc khó hiểu.

"Em thương anh đến thế, Akutagawa.."

Nước mắt đen ngòm rơi ra từ hốc mắt, thấm đẫm lên chiếc áo len cổ lọ cậu lụm được từ nhà gã, nhuốm đẫm hắc ín lên bộ chăn ga mềm mại. Jinko dần vặn vẹo thân mình, bày ra bộ dạng kì quái mà gã chắc chắn cậu sẽ không bao giờ làm được.

"AKUTAGAWA!"

*      *      *

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo khi gã nam nhân điều khiển y phục ngồi bật dậy trên chiếc ghế bành nhà mình, giấc mơ quái dị khiến phổi gã có hơi nghẹn lại đau đớn như bị thắt chặt. Đã lâu lắm rồi Akutagawa mới lại mơ thấy một cơn ác mộng như thế.

Qua ròng một đêm nhưng tin tức về Jinko vẫn không hề có một chút tiến triển hay hy vọng nào. Vì người hổ có liên quan đến Mafioso nên việc báo cảnh sát sẽ vô cùng bất khả thi, nhất là khuôn mặt gã còn in rõ lên bảng truy nã cơ quan cho bà con hay biết. Thế nhưng Akutagawa cũng chẳng hy vọng bọn cảnh sát địa phương đó chẳng thể làm gì hơn được nữa đâu.

Khẽ liếc qua đồng hồ treo tường, gã nhận ra chỉ còn khoảng một tiếng nữa là đến giờ hẹn với người phụ nữ bí ẩn kia. Gã đã ngủ quên mất khi đang mải thu nhập tài liệu và điều động cấp dưới lần theo dấu vết của Jinko, may mắn được giấc mơ hoang đường khi đánh thức khỏi cơn mộng mị.

Nhưng đó cũng là một lời cảnh báo gã, thời gian cực kỳ gấp rút, Jinko hiện giờ có thể đang gặp nguy hiểm.



12 giờ trưa, nhà hàng Manchinro Hoten.

"Xin mời theo chúng tôi đến phòng."

Gã chầm chậm đi theo cô phục vụ đến một gian phòng nhỏ được trang trí theo lối kiến trúc cổ xưa, đến gặp 'người đã đợi gã từ nãy đến giờ'.

Một người đàn ông dáng người cao gầy, nhếch nhác xuất hiện trong tầm mắt và ngồi đó nhìn chăm chú vào gã, trông ông ta chẳng có tí gì là liên quan đến giọng nói phát ra từ chiếc đài radio đó cả.

"Cậu là Akutagawa?"

Người đàn ông đó lên tiếng hỏi, thấy gã không trả lời nên ông ta chỉ nhún vai, chìa ra trước bàn ăn một chiếc chìa khóa bạc nhỏ xíu bằng lòng bàn tay và một tờ giấy ghi địa chỉ nơi nào đó.

"Cô Clara vì một số bất tiện nên không gặp trực tiếp cậu được, cô nhờ tôi đưa cho cậu hai thứ này. Cô ấy bảo chiếc đài radio ấy có thể khiến hai người liên lạc với nhau được." - Gã đàn ông dừng lại, dường như cơn đói đã khiến ông ta nhướn người ra lấy cho bản thân mình một miếng bánh mì trước mặt. - "Cô bảo ông Hendry hay Hendrick gì đó đang theo dõi nên sẽ không lộ mặt gặp được nên mong cậu thứ lỗi. À, cô ấy còn nói cậu Nakajima gì đó chắc chắn sẽ còn sống nên không sao đâu."

Gã đàn ông dừng lại, đợi Akutagawa cúi xuống lấy chìa khóa và tờ giấy mới lè nhè cất lời.

"Tôi chỉ là một người vô gia cư được cô Clara nhờ đưa hai thứ này cho cậu thôi. Ai mà ngờ đang lang bạt trên đường thì được một cô gái xinh đẹp như thế hỏi có muốn ăn sơn hào hải vị không cơ chứ? Tôi cứ tưởng bản thân mình bị trêu nhưng ai ngờ người ta dọn ra cho tôi thật, còn không mất cả tiền! Tôi nói này chàng trai, đó là một cô gái tốt, nếu tôi là cậu...!!!"

Xoảng!!!

Chiếc ly thủy tinh bị đập vỡ tạo nên tiếng choang vang dội cả căn phòng, gã đàn ông giật lùi lại, kinh hoàng nhìn mảnh ly vụn đang cách cổ mình mấy inch mà khiếp đảm.

Một tay che miệng như thường lệ, Akutagawa như mất đi phong ấn, quay trở lại với một phong thái Mafioso khát máu tàn bạo.

"Câm mồm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro