14_Sói và cừu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói về người nước ngoài mới nhớ, không biết có phải vô tình không mà lần trước cũng có một ông nước nào đó vào tìm gặp Atsushi, mọi người còn nhớ không?" - Lucy thả nhẹ giọng, cố làm cho không khí căng thẳng nơi văn phòng dịu lại. - "Ông ta cứ đến đề nghị với người hổ ba cái tào lao gì ấy, nghe đã biết có mùi lừa đảo... Mà nhắc mới nhớ, Atsushi đâu rồi? Đáng lẽ cậu ấy phải ở chỗ này chứ nhỉ..." - Cô nàng khẽ đảo mắt qua người đàn ông diện vest đen nổi bật nhất phòng. - "Nhất là khi còn có người ấy ở đây nữa."

"...Người đó là Hendrick Muller."

Akutagawa không trả lời câu hỏi bâng quơ của nàng Lucy, gã cắn chặt răng để ngăn sự giận dữ đang trực chờ vọt khỏi cổ họng mình khi phải thốt lên cái tên tởm lợm đó ngay đầu lưỡi. Thời gian càng ngày càng gấp rút, mà manh mối bọn họ thu được chỉ là một chiếc đài radio cũ kỹ vô dụng.

"Hendrick Muller? Có phải vị tỷ phú đã quyên góp cho các cô nhi viện gần đây không?"

Tanizaki gần đó lên tiếng hỏi, dạo này cậu chàng có các loại nhiệm vụ cần phải bôn ba chạy khắp nơi nên vô cùng thông thạo các loại thông tin và tình hình biến động ngày nay. Năng lực của cậu ta quả thực vô cùng hữu dụng.

Không có câu trả lời, lại gần như là một lời thừa nhận chua chát.

"Vậy..." - Kyouka chợt phát ra một tiếng thảng thốt nhỏ, dường như bộ não nhỏ thông minh của cô đã hiểu ra chuyện gì đó. Đôi mắt xanh biển khẽ mở to đầy ngạc nhiên, cô nàng nhìn thẳng vào người 'anh trai cũ' như đang tìm kiếm một câu trả lời thật sự.

Ráng chiều từ ô cửa sổ hất lên khuôn mặt của mỗi con người trong Văn phòng Thám tử, chiếu lên cái sự thật nghiệt ngã của ngày cuối năm lạnh giá. Sắc đỏ từ giọt nắng khẽ khàng che lấp tiếng nấc nghẹn ngào của người thiếu nữ và cái siết tay của những người bạn đồng hành. Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, Akutagawa nhận ra bản thân có thể nói nhiều đến như vậy. Nhưng không phải để nói những lời có cánh cho người thương mình, mà lại đang thú nhận một tội lỗi khủng khiếp mà gã vô tình bị người khác kéo vào.

Tội lỗi của gã không nặng, nhưng cảm xúc của gã lại nặng đến nghìn cân.

Con sói dữ cắp đi chú cừu nhỏ trong đàn, những con cừu còn lại sẽ làm sao đây?

*      *      *

"Tạm thời cậu cứ đem cái đài về trước đi, dù sao người đó cũng giao cho cậu. Và tốt nhất cậu đừng có đi tìm lung tung, tôi và mọi người sẽ cùng nhau tìm phụ. Còn cậu ở nhà lo tìm manh mối về chiếc radio đó đi."

Akutagawa nhìn vào chiếc radio đang được đặt ngay ngắn trên bàn trà phòng bếp, gã đã quay về nhà sau một ngày dài đầy những chuyện phiền muộn lẫn mệt mỏi. Và cuối cùng thì gã vẫn chưa tìm được con hổ nhỏ thích đi bụi kia.

Căn bếp lạnh ngắt và thiếu hương khói quen thuộc trong mỗi bữa cơm chiều: đương nhiên rồi, vì Akutagawa là một người kén ăn. Gã không kiêng cử bất cứ thứ gì - nhưng gã không thích cảm giác nhai và nuốt chúng vào bụng, quá lãng phí. Cũng bởi thời thơ ấu đồng hành với cảm giác đói meo đến nuốt cả dạ dày nhưng vẫn phải ăn ít để nhường nhịn cho em gái và các bạn đã trở thành một thói quen khó bỏ, đến tận bây giờ, khi mà đồ ăn nhiều đến mức có thể vứt đi, thỉnh thoảng gã vẫn vô tình tự nhủ với bản thân mình ăn ít một chút.

Jinko luôn phàn nàn với gã về điều đó, nhưng sức ăn của một con hổ với một con người nào có giống nhau chứ? Cậu ta chẳng bao giờ hiểu lý lẽ đó và phiền phức đến nỗi gã phải nhượng bộ đồng ý ăn những bát đậu đỏ đầy ụ ngọt gắt.

[Thời tiết những ngày tới của tỉnh Yokohama có nhiều biến động, đặc biệt ở khu vực... Mưa nhiều kèm... Người dân cần hết sức thận...&*()^$$#]

Tính hiệu nhiễu loạn liên tục và đứt quãng cùng với tiếng rít và rè đinh tai nhức óc, gã cố gắng dùng Rashoumon tắt chúng đi nhưng vẫn không xi nhê gì, cứ như đang có một loại virus nào đang cố gắng đột nhập vào một chiếc radio xấu xí này ấy. Hồi nãy ai nói nó dùng ngon cơ chứ?

Tiếng rè đặc trưng của các loại điện tử kêu liên tục năm phút liền cho đến khi Akutagawa nghĩ bản thân sẽ dùng Rashoumon để chém nó thành năm khúc thì chiếc đài chợt tắt lịm im ắng.

"..."

Mấy cái âm thanh rè rè là lời hấp hối của nó à?

[Roẹt... Alo? Có ai không? Xin chào?]

Giọng nữ dễ nghe phát ra từ bộ loa của chiếc radio khiến cơ thể của Akutagawa căng chặt, Rashoumon hóa thành con quái thú hung tợn đen lòm, chuẩn bị tinh thần để nuốt trọn chiếc đài radio đoản mệnh này.

[Đừng sợ, xin cứ gọi tôi là Clara.] - Người phụ nữ trong chiếc hộp bằng gỗ tiếp tục liến thoắng, mặc cho lời nói của cô có được đáp lại hay không. - [Chiếc đài này là được tôi mang đến và nhờ giao nó cho ông Akutagawa Ryuunosuke. Xin hỏi người bên đó có nghe thấy không ạ?]

"..."

Gã toan lên tiếng, trái tim đập loạn lên vì linh tính mách bảo gã biết đó có thể liên quan đến con hổ nhỏ kia. Nhưng bên cạnh đó thì động cơ của cô ả này chưa rõ, gã không thể hấp tấp như hồi đó được.

[Quái lạ, không lẽ nó bị vứt vào thùng rác rồi ta...] - Clara tự lẩm bẩm một mình, và rồi từ phía bên kia âm thanh, Akutagawa nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng một loại động cơ nào đó đang nổ máy. - [Nhưng dù sao thì nếu bên đó có là ai, xin hãy chuyển lời đến ông Akutagawa, 12am.Manchinro Honten.]

Sau đó người phụ nữ có lảm nhảm thêm cái gì đó nữa, nhưng tiếng rè và tiếng rít từ chiếc radio cắt ngang chúng như một chiếc ăng ten nhiễu sóng. Tiếng lách cách nhỏ dần, và cuối cùng thì tắt lịm.

Giờ đây Akutagawa có thể tắt được chiếc radio ồn ào này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro