13_Bưu kiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noti: Chương trước tui bị lộn từ 'bưu kiện' thành 'bưu phẩm', ai có lỡ đọc thì sogy sogy ;D.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Akutagawa Ryuunosuke, có bưu kiện!"

Lucy tóc đỏ đạp thẳng cửa xông vào như một cơn gió dữ, phép lịch sự của một vị tiểu thư nhắc nhở cô không nên bạo lực như thế nhưng căn cứ vào mớ hỗn độn ồn ào phát ra từ văn phòng, cô nàng mang họ Montgomery dường như đã mơ hồ đoán ra được mọi chuyện đang diễn biến tệ đến mức không còn thời gian để tỏ ra lịch sự.

"Bưu kiện? Cho Akutagawa? Gửi ngay Văn phòng Thám tử?" - Naomi bối rối nhìn lên Lucy như thể tóc đỏ bị điên. - "Chị không nhầm tên đấy chứ? Chẳng phải chúng nên giao thẳng đến chỗ làm của anh ta sao?"

"Không hề, tôi được chỉ đích danh luôn mà." - Khịt mũi vẻ phật lòng, nàng Montgomery dúi chiếc thùng các tông vừa tay vào lòng gã. - "Người đó không nói gì thêm với tôi cả, chỉ bảo tôi đem nó lên đây rồi nói cho anh một cái tên."

Văn phòng im lặng như tờ, nhường chỗ cho giọng nói dõng dạc đầy quyền uy của nàng người hầu mang năng lực vượt trội.

"Hendrick Muller."




"Người đó có hình dáng như thế nào, Lucy?"

Kunikida nghiêng người dò hỏi trong khi đôi mắt nghiêm nghị của anh thận trọng dò xét thứ đồ vật vừa được Akutagawa khui ra khỏi hộp kia.

[Một xe tải đã mất lái ngay trên đường khi đang giao vật liệu đến nơi làm việc, hậu quả là ba người bị thương nặng, trong đó có một người không thể qua khỏi... Người dân cần hết sức cẩn thận khi tham gia phương tiện giao thông, nhất là trong tiết trời lạnh rất dễ khiến cho con người ta trở nên mụ mị...]

Chất giọng thanh thoát của vị phát thanh viên đài R&D phát liên tục qua bộ loa của chiếc radio vừa khui hộp, tuy nó là một chiếc đài cũ kỹ bụi bặm - thậm chí nút vặn và điều chỉnh cũng đã phai mòn và trơn nhẵn, cho thấy được trong quá khứ nó đã hoàn thành rất tốt bổn phận của mình - song nó vẫn được sử dụng khá tốt. Thậm chí tông giọng của vị kia còn rất dễ nghe và không hề bị rè hay đứt đoạn, điều mà hiếm chiếc radio lâu đời nào sở hữu được.

Nhưng người đó đưa cho Akutagawa một chiếc radio cũ để làm gì? Trông sẽ không giống có người dám chơi khăm vị chó điên khét tiếng đến từ Port Mafia đâu. Còn nếu có thì... thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

"Người đó che hết mặt mũi rồi." - Cô hầu Lucy dựa lưng vào tường, đôi mắt to hơi đảo xung quanh tìm kiếm bóng hình mang màu trắng quen thuộc mà cô nàng khá thích. - "Người đó cao khoảng 1m6 đến gần 7, mặc một chiếc Hoodie đen và mang khẩu trang cùng màu. Quần ống rộng và đôi giày thể thao dễ kiếm ở các khu chợ trôi nổi, có vẻ đã dự tính đến đây ngay từ đầu. Sự tồn tại của người đó nhỏ đến mức..." - Lucy ngập ngừng nhớ lại, hơi khó chịu vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình. - "Nếu người đó không lên tiếng, tôi sẽ không biết là có người vừa bước vào quán."

"Cô có nhìn ra được là nam hay nữ không?"

Lucy mím môi hơi suy nghĩ một chút, đoạn cô nàng chỉ bất lực lắc đầu.

"Không hề, đó là một người mang lại cảm giác rất trung tính, ngay cả gò mặt, giọng nói hay bàn tay... Mà, tôi cũng không nghĩ nhiều đến mức lại đi quan sát khách hàng của mình kỹ càng như vậy. Anh biết mà, một ngày có tới mấy chục đến cả trăm người ra vào, tôi đâu thể nào nhớ hết được."

"Khách hàng? Người đó gọi đồ uống sao?" - Kunikida nhìn ra được trọng tâm. Thái độ anh ta trở nên gấp gáp hơn, nhà ngâm thơ lờ mờ đoán được có thể chúng là manh mối quan trọng liên quan đến Atsushi. - "Cô thật sự không nhìn thấy mặt?"

"Một ly cà phê đen." - Lucy bối rối trả lời, phản ứng của nhà ngâm thơ Doppo mãnh liệt hơn dự liệu nhiều nên khiến cô nàng có hơi hoang mang. - "Sau đó người đó nhờ tôi đưa thùng đồ cho anh ta và kèm lời nhắn như thế. Tuy tôi rất thắc mắc tại sao người đó lại biết Akutagawa ở đây nhưng vì quán đông khách quá nên tôi bảo người đó chờ một tí..."

Lucy dừng lại, khẽ hạ tông giọng của mình như đang chèn ép sự nghi hoặc đang nảy nở.

"Thì người đó đi mất. Không đụng đến một giọt cafe nào, bàn sạch sẽ tinh tươm - cứ như vừa rồi chẳng hề có ai ngồi ở đó vậy. Duy chỉ có ly nước là còn nguyên nên tôi mới biết mọi chuyện đều là sự thật."

"Vậy biết đâu chúng ta có thể lấy dấu vân tay..."

"Vô ích thôi."

Lucy lắc đầu, cô nhìn lên đôi bàn tay có phần chai sạn của mình rồi chầm chậm tiếp lời.

"Người đó cẩn thận đến mức đeo cả găng tay. Nhưng mà, tôi chợt nhớ ra một chuyện."

"Người ấy, có đôi mắt màu xanh lơ như người nước ngoài vậy."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Truyện này ngày càng hơi hướng ly kỳ hóa, trinh thám hóa rồi nên chắc sẽ không ngọt ngào đằm thắm ôm hun được đâu (nếu có thì tui sẽ tạ lỗi trong phần ngoại truyện) huheo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro