12_Kể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akutagawa? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

 Chất giọng quen thuộc đột ngột vang lên phía sau lưng như hồi chuông kéo gã về lại hiện thực nghiệt ngã, Akutagawa quay phắt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen mà bản thân hằng tôn sùng kia. Bàn tay quấn đầy băng gạc làm một cử chỉ 'suỵt' khẽ trước khi quay sang dùng khuôn mặt điển trai để trấn an đám đông, rồi mới quay lại nhìn Akutagawa một cách tò mò và khó hiểu.

"Dazai-san."

"Trông cậu sung sức phết nhỉ, Akutagawa?" - Dazai mỉm cười trả lời, gã hơi rùng mình khi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm chứa đựng thứ ánh sáng giả dối nọ - chúng gợi cho gã nghĩ về những ngày tháng bản thân còn ở dưới trướng vị 'Thiên tài Ác quỷ' này. - "Mafia lại rảnh rỗi thế à? Thiết nghĩ chibi sẽ không để cậu chạy lung tung thế này đâu nhỉ?"

Dù sao thì gã vẫn đang bị truy nã diện rộng. Lần này hình ảnh lẫn video được người dân quay chụp nhiều đến thế, không cần nghĩ cũng chắc chắn biết Boss sẽ xử gã như thế nào.

"Là tại hạ có lỗi."

Dazai nhướn mày, đôi mắt đa tình ẩn dưới lớp tóc nâu nhạt chuyển động chậm rãi như đang tỉ mỉ nghiên cứu một thứ gì đó, đoạn anh hơi cau mày vẻ khó tin.

"Cậu ra ngoài vì Atsushi đúng không?"

"...Jinko!" - Nhắc đến người hổ, lần đầu tiên gã lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng hơn bao giờ hết trước mặt người thầy của mình. - "Tại hạ không xứng với em ấy, tại hạ làm mất em ấy rồi, tại hạ phải tìm ra em ấy...!"

Trời càng ngày càng lạnh, không hiểu sao năm nay lạnh kinh người, cái rét cắt da cắt thịt không hề phù hợp với kiểu thành phố ven biển như Yokohama.

Gã lo lắng cho hổ con.

Jinko đã ở ngoài được quá lâu rồi, cậu ấy tuy có bộ lông dày của mãnh thú nhưng vẫn rất sợ bị lạnh. Thậm chí ngay cả ở trong nhà cũng dính chặt lấy hơi tàn từ lò sưởi, nhưng đến khi gã bảo bật lên thì bị nói sợ tốn tiền điện.

Chút tiền cỏn con đó, gã lại có thể thiếu sao?

Akutagawa nôn nóng đảo mắt khắp nơi, ý đồ tự chạy đi tìm một lần nữa hiện rõ mồn một trên gương mặt lạnh ngắt thiếu sức sống của gã.

"Dazai - san, thật xin lỗi nhưng tại hạ phải đi..."

"Akutagawa!"

Dazai nắm chặt cổ tay áo của người kia, gương mặt lúc nào cũng phởn phơ yêu đời nay lộ ra nét lo lắng đầy khó chịu.

"Về Văn phòng Thám tử, kể cho chúng tôi nghe. Atsushi không tự biến mất khỏi Yokohama được đâu, đừng tìm kiếm trong vô ích như ruồi mất đầu nữa."

Giọng nói cứng rắn truyền trong không khí, vụt qua bao con mắt hóng hớt của người dân mà truyền thẳng vào tai Akutagawa, không sót một chữ nào.

"Có khả năng cao nhóc ấy bị bắt cóc rồi."

*      *      *

"CẬU NÓI ATSUSHI BỊ QUẤY RỐI MÀ KHÔNG HỀ CHO CHÚNG TÔI BIẾT MỘT TÍ GÌ?!!!"

Bác sĩ Yosano gào lên đầy giận dữ, tay chị lăm lăm cầm sẵn một con dao Thái cao gần nửa người ghì lên cổ Akutagawa bằng tất cả sức bình sinh của mình. Đôi mắt mang màu tím rượu của chị long lên đầy giận dữ khi hai hàm răng nghiến lại và rít lên từng tiếng như một loài thú hoang dã đáng sợ, Yosano thật sự đang mất kiểm soát.

Bên cạnh một vị bác sĩ ngang tàn nóng giận là thế, Akutagawa trái lại để yên cho chị ta đè ra dí dao vào cổ - thậm chí cả máu cũng đã chảy ra thấm ướt vào cổ áo trắng tinh trông chói mắt đến đáng sợ, điều may mắn là Yosano lại hoàn hảo né hết tất cả động mạch chủ, chỉ cắt mỗi ngoài da.

Đó là sự tự chủ cuối cùng của chị khi đối diện với kẻ đã làm mất em mình.

Gã Mafioso cụp mắt, đón nhận hết sự chửi rủa đến từ vị tiền bối của Jinko nhà gã vào mình.

"Yosano! Chị đừng đánh nhau trong văn phòng nữa! Mọi chuyện cũng đã qua rồi mà!"

Naomi nhào đến ôm eo chị ta trong khi Kunikida dùng năng lực để đoạt lấy con dao Thái thấm đẫm máu nóng trong nỗ lực cố bỏ ngoài tai những lời la hét đến mắc nghẹn của chị ("Tôi phải chặt xác hắn ra từng mảnh, mấy người đừng ngăn tôi!"). Tanizaki đã ngồi chờ sẵn để băng bó cho Akutagawa - nếu muốn vết máu trên cổ gã ta biến mất thì chỉ có thể cho vị bác sĩ kia thật sự chặt ra từng mảnh thôi.

Nhưng với tình huống khẩn cấp này thì điều đó quả thật quá phí thời gian.

"Tôi đã gọi cho Chibi giải quyết mớ lộn xộn lúc sáng cậu gây ra rồi, khi về nhớ chuẩn bị tâm lý sẵn đi là vừa." - Dazai cầm điện thoại chầm chậm bước tới, đôi mắt nâu nhìn xoáy vào Akutagawa như nhìn một kẻ tử tù. - "Bây giờ thì, nói cho chúng tôi biết. Đã có chuyện gì xảy ra? Hiện tại Ranpo đã bị điều động đi làm nhiệm vụ ở nơi khác với Thống Đốc rồi nên không hề có mặt tại đây, tôi mong cậu sẽ không làm mất thời gian trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Được chứ?"

Ai ở đây cũng biết, mọi người trong Văn phòng Thám tử hoàn toàn là người một nhà - thế nên khi hại đến một thành viên của bọn họ: có chết cũng sẽ đào mộ mà lên để trả thù.

"Giờ thì, kể lại toàn bộ sự việc đi Akutagawa."

Đột nhiên tiếng chuông cửa reo không hề báo trước. Thiếu nữ mang mái tóc đỏ xông vào như một cơn gió dữ.

"Akutagawa Ryuunosuke, có bưu kiện!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warning: Các chương tiếp theo có thể sẽ có máu me.

Blue: Chương này cảm xúc có lẽ sẽ không lên cao được he, vì tớ vừa chill vừa nghe nhạc Mozart để ghi á ;-;.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro