11_Điều tra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thêm được manh mối nào không?"

Gã cụp mắt nghe báo cáo qua điện thoại trong khi bàn tay mát lạnh đang vuốt ve mái đầu bông xù của hổ nhỏ nhà mình, gã không chủ quan như Jinko, Akutagawa biết chắc chắn chuyện này thực sự có vấn đề.

Gã không bao giờ ở thế bị động, thế nên gã phải biết trước thân phận của người kia.

Cấp dưới của gã làm việc khá lanh lẹ, tuy nhiên dòng thông tin về người đàn ông già nua như lời Jinko kể cứ như bị ẩn giấu dưới lớp sương mù hàng vạn dặm, quá khó để có thể điều tra rõ ràng. Gã được hổ con kể lại lần hai bọn họ chạm mặt nhau ở quán cafe, nhưng thông tin quá ít - cả cái nhóm tổ chức khoa học gì đó mà người đàn ông nọ nói, gã không tìm được một chút manh mối nào. Cứ như đó chỉ là một tổ chức ma vậy.

Chỉ biết người nọ là Hendrick Muller, một gã quý tộc người Anh gốc Đức giàu nứt đổ vách với đời tư trong sạch và một cuộc sống độc thân thoải mái. Ông ta ghi tên mình trong khá nhiều buổi quyên góp cho cô nhi viện cũng như các hoạt động từ thiện lành mạnh và bổ ích nên việc người dân đều biết đến ông ta, đáng buồn thay lại là một lẽ hiển nhiên.

Nhưng là biết đến như một bậc thánh nhân, từ bỏ cuộc sống xa hoa nơi thành thị để đến vùng tỉnh lẻ Yokohama làm việc thiện. Nổi tiếng trên khắp báo đài địa phương, ông ta còn được người dân nơi đây tôn vinh đến nỗi trong bữa cơm gia đình nào cũng sẽ nghe một vài câu xuýt xoa về hành động đầy 'thánh thiện' ấy.

Tại sao không ai nhận ra một gã đàn ông giàu như thế lại chịu đi đến nơi này chỉ để 'góp một ít tiền', dù cho còn hàng vạn nơi khác chịu chung cảnh nghèo khó? Tại sao lại chọn ở lì Yokohama thấm đẫm mùi biển cả chứ không phải ở nơi nào khác?

Ông ta đâu hề có vợ con ở đây?

Người duy nhất biết được bộ mặt thứ hai của ông ta là Jinko, gã và cô hầu Lucy. Chuyện này chưa quá nguy cấp để thông báo cho cả Văn phòng Thám tử, Akutagawa nghĩ rằng gã có thể chu toàn lo liệu chuyện này cho bé hổ nhà mình. 

Nhưng đó thật sự là nước đi sai lầm nhất trong cuộc đời gã.

*      *      *

"Akutagawa, lại có thư rồi."

Con hổ con đi từ bên ngoài vào trong, hơi lạnh man mát từ bên ngoài theo kẽ áo cậu luồn vào, đọng lên từng lọn tóc trắng khiến cho Jinko giống như đội một mái đầu tuyết lên mình.

Hendrick gửi thư rất đều đặn, dù cho ông ta có bị Lucy cấm tiệt bước chân vào quán cafe hay bị gã cưỡng ép hổ con làm lơ thì vẫn rất kiên trì hai ngày gửi một phong thư. Không giống như một người hết mình vì công việc mà liên tục mời cậu hợp tác, Akutagawa nhận định có thể xếp người ông này vào nhóm quấy rối và theo dõi.

Akutagawa không phải là con rùa rụt đầu, nếu như điều tra không được thì gã chỉ còn cách gặp mặt người luôn đứng sau những phong thư.

Nói miệng không được, thái độ không được thì có lẽ hành động sẽ được.

Nhưng Akutagawa lại chậm hơn Jinko một bước. Dù cho gã luôn dặn dò, dù cho gã luôn cảnh báo với cậu với một giọng điệu cực kỳ đanh thép.

"Đừng gặp mặt riêng với ông ta."

*      *      *

Con hổ nhỏ nhà gã không chịu nghe lời. 

Con hổ nhỏ nhà gã không chịu nghe lời.

Con hổ nhỏ nhà gã không chịu nghe lời.

Con hổ nhỏ nhà gã không chịu nghe lời.

Con hổ nhỏ nhà gã không chịu nghe lời.

NAKAJIMA ATSUSHI KHÔNG CHỊU NGHE LỜI!!!



"JINKO!"

Gã gào lên bằng tất cả sức lực của mình, lồng ngực quặn lại vì tiết trời lạnh giá trong khi đôi chân trần chỉ mang độc mỗi tất dẫm lên lòng đường xám ngắt rét buốt. Gã vừa mới không để mắt đến người hổ trong khoảng mười phút và xem, Jinko đã lẻn đi mà chỉ để lại một tờ giấy note vô tri xấu xí!

[Em đi một chút, một lát em về. Người này không nguy hiểm như anh nghĩ đâu, xin lỗi vì đã kéo anh vào mớ rắc rối này nhé. :)]

Không phải gã không tin vào năng lực của Jinko, nhưng gã thật sự có một linh cảm ghê tởm và rùng mình rằng người đàn ông tên Hendrick đó là một thằng khốn kiếp nguy hiểm đến cùng cực. Và rằng con hổ con ngốc nghếch tin người nhà gã chắc chắn sẽ bị người khác ăn cho đến không còn một mảnh xương cho xem!

Mười lăm phút kể từ khi đi tìm kiếm Jinko, không hề có một tia hy vọng nào được thắp sáng.

Con quái vật sau lưng Akutagawa gồng lên đầy phẫn nộ trong khi đôi mắt đỏ lòm của nó không ngừng đảo tứ tung như đang cố gắng moi con hổ lì lợm từ trong mọi ngóc ngách dơ bẩn nhất của thành phố cảng Yokohama. Gương mặt điển trai trắng như bún thiu - gã cắn chặt răng để ngăn bản thân không phải phá tung cả từng căn nhà ở đây để tìm cho ra cái cục bông xù đáng ghét đó.

Khoa học công nghệ phát triển, miệng đời phát triển, người dân thành phố Yokohama bủa nhau ra đường nhìn 'một anh đẹp trai' làm khùng làm điên trên phố, thi thoảng lại lầm bầm tên của ai đó như người mất trí. Thậm chí còn có một số người lôi điện thoại ra quay lén, bất chấp hậu quả về sau có kinh khủng đến mức nào.

Akutagawa không để ý đến chuyện đó. Đôi mắt đen không ngừng dáo dác tìm kiếm trong khi Rashoumon vòng vèo phía trên đầu như một con quái thú khổng lồ hung bạo, rất có thể gã sẽ thật sự tấn công người dân nếu lúc đó không có một bàn tay đặt lên vai gã.

"Akutagawa? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

--------------------------------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro