Ngoại truyện: Chiếm (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC!!! OOC!! OOC! Atsushi sẽ không còn ngây thơ trong sáng đâu nhé!!!

Có chi tiết toxic rela toxic love!

🆘🆘🆘🆘🆘🆘

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếm hữu: chỉ việc nắm giữ và chỉ muốn cái gì đó thuộc quyền sở hữu riêng của mình. Như chiếm hữu đồ vật, chiếm hữu tài sản, chiếm hữu của cải.

Chiếm hữu con người.


Máu độc chiếm của Akutagawa là vô cùng lớn. Vô cùng, vô cùng, vô cùng lớn.

Đói nghèo, bệnh tật, chết chóc, nỗi sợ hãi.

Đó là những thứ Akutagawa đối mặt khi còn bé, thế nên chẳng hề kì lạ gì khi mà gã cực kỳ trân quý hiện tại - đồ vật và con người của gã, Akutagawa sẽ tuyệt không để ai đụng vào.

Cũng như gã cực kỳ nâng niu Nakajima Atsushi. Loại tình cảm mới lạ vừa chớm nở, gã tuy bối rối nhưng không hề ghét bỏ chúng một chút nào. Akutagawa không chạy trốn hiện thực, gã không bao giờ chạy trốn khỏi trái tim mình.

Nhưng chung quy thì gã vẫn là một con chó điên không sủa của Mafia Cảng, tuy chó điên không sủa nhưng cắn vẫn rất đau.

Thông thường một con chó điên khi thấy món đồ của mình sắp bị người khác lấy mất thì nó sẽ làm gì nhỉ?

À phải rồi, nó sẽ dùng toàn lực - nhe bộ răng trắng ởn đến phát khiếp kia ra và kéo mạnh món đồ ấy về lại phía mình. Sự điên cuồng và tính cạnh tranh có sẵn từ thuở nguyên thủy chắc chắn sẽ không thể để nó phải chịu uất ức. 

Thà là hư hỏng, còn hơn đánh mất.

Nói tới đâu rồi nhỉ?

Đúng rồi.

Akutagawa là một con chó điên.

*      *      *

"Ryuu..."

Tiếng nghẹn ngào bật ra từ đôi môi mang sắc đỏ đã bị cắn cho bật máu. Jinko của gã cong mình, hoảng sợ tránh né thứ đồ vật hình tròn mang màu hồng đang không ngừng khuấy động phía bên trong chiếc lỗ nhỏ.

"Ryuu, Ryuu, Ryuu..."

Cảm giác lạ lẫm do thứ đồ chơi đem lại khiến cậu nhỏ không khỏi cảm thấy bất an, Jinko cuộn mình và vặn vẹo như một con mèo cái gợi tình - cậu thậm chí còn phát ra tiếng rừ thoải mái của riêng loài mèo dù cho bản thân đã mướt mồ hôi lạnh vì sợ hãi.

Cái tên của gã được lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ như đang được phát ra từ một chiếc máy cát xét cũ đã hỏng. Chất giọng nỉ non thấm đẫm mùi ngọt nị - Akutagawa trái lại chỉ khép hờ mắt nhìn người con trai trên giường, đến cả tay cũng không buồn nhấc.

Có trời mới biết gã khó chịu đến nhường nào.

"Ryuu à, em biết lỗi rồi mà... Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu..." - Con hổ nhỏ đang cố ra sức đáng thương, tuy mắt đã bị miếng vải đen bịt kín nhưng cậu ta vẫn cố sức hướng đầu về phía gã.

Tiếng nấc rên rỉ chợt hóa thành tiếng thét nhỏ khi gã trượt tay nghịch chiếc công tắc tiện lợi bên cạnh, Akutagawa không trả lời lại Jinko, gã muốn cậu khắc sâu tội lỗi này vào trong tâm trí mình.

Mùi tanh tưởi dần dà bao bọc cả căn phòng, mùi vị dục vọng hoang dã được tiết ra một cách chậm rãi bởi loài thú dữ.

Mọi thứ lặng như tờ, chỉ có một vài tiếng động sột soạt lẫn tiếng thở dốc của con hổ trắng ở trên giường. Ngay cả nhịp thở hay tiếng tim đập cũng chỉ nghe thấy của một người duy nhất.

Cứ như không hề có ai vậy. Cứ như... gã đã bỏ cậu mà rời đi vậy.

"...Ryuu...?!"

Không có được câu trả lời, tiếng thở dốc nặng nề dần chuyển sang tiếng rên rỉ lo lắng và sợ hãi. Người hổ gan dạ là thế, dũng cảm xả thân cứu bao nhiêu người nay lại khóc nấc chỉ vì không nghe được giọng nói của gã.

Đáng thương làm sao.

Akutagawa lặng lẽ đến bên giường, đôi bàn tay mang đầy sẹo nhẹ chạm lên sống lưng thẳng tắp của cậu con trai, im lặng hưởng thụ làn da mát rượi dưới tay mình.

"Jinko."

Gã đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng - như một sự giải thoát gông xiềng cho chú hồ trắng. Atsushi hơi giật mình rồi mới chậm chạp nương theo mảnh vải đen, ngoan ngoãn rướn người cọ nhẹ vào lồng ngực gã bạn trai nhà mình.

Anh ấy lên giường rồi.

Ngón tay lành lạnh bò dọc bờ ngực mảnh mai của Atsushi, chu du vòng quanh đầu nhũ đã dựng đứng. Như ban đi một sự ân huệ, gã rải những nụ hôn vụn vặt lên xương quai xanh tinh xảo của bé con rồi di cả xuống cả vùng bụng phẳng lì chứa đầy tinh dịch.

"Anh mở trói cho em với..."

Jinko nài nỉ gã, cậu ta dường như biết chắc rằng gã sẽ luôn xiêu lòng vì giọng nói cầu xin của bản thân mình. Sự kiêu ngạo không hợp với Atsushi, nhưng cậu thật sự chắc chắn điều đó. 

Sự thật chứng minh khi gã kéo mạnh Rashoumon ra và thay vào đó những dấu răng mạnh bạo đầy mùi vị độc chiếm, miếng vải da đen xì bao chặt lấy đùi và cổ chân cậu, gần như ép buộc mà tách chúng ra hết cỡ.

Atsushi hoảng hốt bám chặt lên bờ vai rắn rỏi của gã đàn ông trong khi hạ thân không ngừng bị thúc liên tiếp bởi những cú động mạnh bạo đến đau đớn. Dục vọng và khốn khổ, chúng chỉ cách nhau bởi một lằn ranh mỏng manh yếu ớt.

Đêm nay vẫn còn dài.

*      *      *

"Em tốt nhất là nên biết lỗi, Jinko."

Gã dịu dàng nói bên tai con hổ nhỏ đang ngồi cuộn tròn trong lòng mình - người mà giờ đây có lẽ không biết trời trăng mây đất gì cả. Mái tóc bạc bết lại và đan vào nhau, gã chợt nhận ra bản thân dường như rất thích cái cảm giác được hôn và cắn lên chúng.

Hai chân Jinko tách ra vòng quanh eo gã co rút đến không khép lại được, khuôn bụng tròn trồi lên cùng đống dịch trắng cứ tràn ra không ngừng từ cái động nhỏ chỉ bằng hai ngón tay người đó...

Không biết có ai biết đến gương mặt xụi lơ của 'Mãnh thú dưới trăng' này không nhỉ?

"Jinko, của tôi."

Gã thầm thì, Rashoumon bò dọc lên mép đùi, trườn lên gương mặt nhẵn nhụi sưng húp nước mắt của hổ nhỏ mà âu yếm.

"Của tôi."

Khóe miệng lạnh băng hơi kéo lên đầy vui vẻ, gã say mê ngắm nhìn gương mặt yêu thích của bản thân, như một đứa trẻ cuối cùng cũng dành lại được món đồ chơi yêu thích của chính mình.

*      *      *

Akutagawa là một con chó điên khó gần.

Gã ghét người khác đụng vào đồ của gã. Dù có bất kỳ lý do nào hợp lý đi chăng nữa.


Atsushi là một người trái ngược hoàn toàn với Akutagawa.

"Atsushi, hình như bạn trai cậu đến đón kìa. Còn đi chung với chị tóc vàng nào nữa."

Anh chàng tóc nâu kéo áo hổ con ra chỉ, đôi mắt màu ánh nhạt còn hiện lên mấy phần hóng hớt dễ nhận thấy như của mấy bà hàng xóm. Cậu ta là bạn mới của Atsushi, ông chủ của tiệm bánh ngọt gần Trụ sở Thám tử - quán ruột của hổ con nên nói chung thì cậu ta biết khá nhiều thứ người thường không nên biết.

"Anh ta có biết cậu ở đây không? Hay đang vội vàng chia tay người tình để đi đón chính thất? Anh ta không biết cậu đang ở đây nên ngang nhiên nói lời yêu thương cuối cùng trước khi..."

"Tôi không biết nữa." - Atsushi bâng quơ ngắt lời cậu ta, sau đó chớp thời cơ cúi xuống nhặt một miếng bánh ngọt đặt đối diện anh chủ. - "Cảm ơn vì miếng bánh!"

Vừa hay góc cậu cúi xuống đúng tầm nhìn từ đằng sau của Akutagawa, hoàn hảo như dự đoán mà hiện lên trong mắt người kia hình ảnh một nụ hôn chóng vánh đậm mùi tội lỗi.

"Ừ... Bạn trai cậu nhìn qua đây rồi kìa. Sao trông mặt anh ấy nhìn hung dữ thế? Như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy..."

"Chắc anh ấy gặp chuyện gì khó chịu thôi, để lát tôi ra hỏi."

Atsushi mỉm cười.

Dù sao thì không ai khẳng định, Atsushi không hề có máu chiếm hữu bên trong người.

Chó điên chiếm hữu con mồi bên cạnh mình, hay vốn dĩ ngay từ đầu nó đã bị thuần hóa mà không hề hay biết?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Mèo có tính chiếm hữu cao lắm hehe.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro