10_Thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tuần sau sự kiện gặp nhau của Atsushi với người đàn ông kì lạ.

"Jinko."

Giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng lạnh buốt của gã đàn ông, Akutagawa nghiêng người, phủi bớt hơi sương lạnh buổi sớm xuống đất rồi mới đón lấy cái ôm ấm áp đến từ con hổ nhỏ đã đứng đợi sẵn kia.

Dường như cảnh một người về nhà sẽ được chào đón bằng gương mặt thân thuộc của người kia đã là một loại lễ nghi không thể thiếu của bọn họ, trừ khi cả hai đều quá bận rộn với công việc của chính mình - thì những gương mặt cười trên giấy note sẽ là thứ thay họ đón người thương trở về nhà.

Thậm chí còn có một ngày, tận hai tờ giấy note được dán ngoài cửa. Giấy note vui vẻ đeo thêm tai hổ của Jinko dán bên cạnh khuôn mặt cứng đơ miễn cưỡng nhếch môi một tí của chủ căn nhà này.

"Mừng anh đã về, Akutagawa!" - Người hổ ôm chầm lấy gã rồi nhanh chóng buông ra, chạy ào vào lấy chiếc khăn bông đã được làm ấm sẵn. - "Năm nay lạnh quá nhỉ? Kyouka với Naomi cũng chuẩn bị đan mấy cái áo len cho chúng em luôn ấy!"

Giọng nói ngừng lại một chút, hổ con vươn tay lau chiếc khăn mềm lên mái tóc rủ xuống của người thương rồi mới tiếp tục tiếp lời.

"Nhưng em thấy như thế thì cực quá, mà công việc cuối năm thì nhiều nên em bảo thôi." - Thấy gương mặt vị trước mắt ấm dần lên, người hổ mới mỉm cười vui vẻ. - "Dù sao thì em đã có Akutagawa rồi mà!"

Gã im lặng nhìn cậu, đôi mắt đen ngơ ngẩn quan sát gương mặt thanh tú trước mắt đến nỗi xuất thần mà không hay biết. Atsushi lúc trước sẽ không biết chăm sóc cho người khác như thế này, mấy hôm nay không hiểu cậu học từ đâu ra mà lại rất thích đón gã bằng một chiếc khăn bông ấm thơm mùi nước xả vải. Một người ăn mặc tạm bợ chỉ mong có thể sống qua ngày, một người không mấy quan tâm đến sức khỏe cũng như ngoại hình mà lại đang hết lòng vì gã.

Tuy rất lạ lẫm nhưng chúng thật sự khiến quả phổi lạnh lẽo của gã ấm hơn phần nào. Ngay cả những cơn ho dai dẳng cũng đã dần dần biến mất.

Atsushi đang học cách yêu thương Akutagawa.

"Aku...?"

"..." - Bàn tay mảnh khảnh đưa lên chặn lại tiếng ho ngại ngùng trực chờ vọt khỏi cổ họng, gã đơn giản gật đầu báo hiệu mình đã lắng nghe đầy đủ, rồi như ma đuổi mà nhanh chóng bước vào.

Nhưng gã không biết rằng, chiếc khăn bông chỉ ấm áp đúng một khoảnh khắc đó trong cả tháng dài đằng đẵng phía sau.

*      *      *

Cạch.

"Hình như anh hay em có thư đó, Akutagawa." - Thính giác siêu nhạy của loài hổ được kích hoạt, Atsushi tò mò ló đầu hướng về phía cửa chính. - "Chắc là của anh rồi, để em đi lấy."

Quả thật là có thư, một phong thư mỏng và thoảng mùi nước hoa xa lạ gay mũi dù nó có là hàng hiệu đi chăng nữa. Viền mạ vàng cùng con ấn hiện lên ký tự kì lạ, Akutagawa có hơi tò mò về xuất xứ của chúng.

Những người gửi thư cho gã không nhiều, mà có thì cũng chẳng ai lại để bìa thư hào nhoáng lấp lánh như vậy cả. Vậy thì...

"Là thư của em." - Atsushi nhìn vào hàng tên được đề trên phong bì, gương mặt hơi cau lại vẻ lo lắng. Người hổ thường ít khi nôn nóng đến lộ hết cả ra ngoài như thế này, nói gì thì nói chứ khả năng giữ bình tĩnh sau bao gian khổ đã được tôi luyện rất tốt. Việc để lộ rành rành như hồi niên thiếu thật sự là một chuyện hết sức đáng lo ngại.

Hoặc có thể Atsushi đã thoải mái bộc lộ bản thân mình trước mặt gã, nhưng dù có lý do gì thì chuyện nhận được bức thư đó cũng không phải là một chuyện tốt.

Đó là lý do tại sao gã dùng Rashoumon cuốn lấy eo cậu để kéo vào lòng mình.

"Akutagawa." - Atsushi nhỏ giọng nói, gương mặt hơi đăm chiêu nhìn chằm chằm vào tấm giấy trắng trông có vẻ là vô hại đó. - "Người biết em chuyển nhà chỉ có mấy người trong Công ty và anh mà thôi. Ngay cả có một số người em quen biết trong trại trẻ mồ côi đi chăng nữa thì cũng không ai hay biết."

Hổ con im lặng, miết nhẹ góc thư một cách bồn chồn. Akutagawa không trả lời, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được phong bì này có thứ gì đó cực kỳ không ổn.

Gã theo bản năng siết chặt tay mình vào vòng eo mảnh khảnh của cậu, lắng nghe giọng nói có hơi ngơ ngác không biết phải làm sao.

Xét về mặt thực tế, khu căn hộ của gã thuộc dạng bảo an tốt nhất nhì cả nước. Thế nên việc gửi một bức thư không rõ danh tính, địa chỉ, chỉ độc một cái tên không biết là thực hay giả cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm rồi.

"Người này biết em chuyển nhà."

Gã im lặng nhìn mảnh gáy trắng bệch của cậu. Nhìn lên dòng tên được đề ngay ngắn trên chiếc phong bì.

[Hendrick Muller thân gửi.]

"Hình như chúng ta bị theo dõi, Akutagawa."

---------------------------------------------------------------------------------

Blue: Tui đã rất cố cho tụi nhỏ hong OOC rồi, nhưng thấy cảnh quần nhau trong manga xót quá nên tui đã vô tình cho tụi nhỏ ngọt hơn dự kiến luôn ;0.

Bên cạnh đó, tui đang bận đi ngao du thiên hạ nên sẽ không có lịch ra chương cụ thể nha mọi người. Khi nào rảnh tui sẽ ra, cảm ơn mí bồ đã kiên nhẫn đợi tui hmi hmi <3.

Btw, sau chương này là H giải lao nhoe.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro