9_Tắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc sống chung với Akutagawa Ryuunosuke là một chuyện không tồi, thật sự thì còn hơn cả tuyệt vời nữa. Atsushi những tưởng gã sẽ có một số sở thích kỳ dị nào đó hoặc ít nhất cuộc sống riêng cũng sẽ khá bừa bộn (dù sao thì gã cũng vô cùng hâm mộ Dazai, ai mà biết được), nhưng gã đã chứng minh rằng bản thân là một con người hoàn hảo và tuyệt vời và vô cùng thích hợp cho việc chuyển đến sống cùng nhau.

Atsushi thấy bản thân mình nhận được một món hời rồi, hời to nữa là đằng khác. Tuy mới chỉ chuyển vào một hai ngày nhưng cậu thấy cực kỳ mãn nguyện với bạn cùng phòng kiêm cả bạn trai mới này. Phong cách sống của Atsushi khá đơn giản, miễn sao đừng lộn xộn quá thì cậu ở đâu cũng được. Bên cạnh đó thì gã không đòi hỏi về mặt tình cảm quá nhiều, sáng đi làm tối về ăn cơm, ngày qua ngày cứ thế mà trôi.


Tuy nhiên hiện thực tàn khốc. Được một tuần thì Atsushi bắt đầu nghiệm ra được chân lý sâu sắc.

Không cần lo cơm ăn ba bữa, không cần lo áo ấm chăn êm, không cần lo những đợt gió hú bên ngoài ô cửa sổ cũ.

Nhưng phải lo gã bạn trai mình không chịu đi tắm.

Akutagawa ghét nước, gã ghét bản thân mình bị thứ chất lỏng ẩm ướt vờn quanh, gã thù cái cảm giác phải tách bộ cánh đen quen thuộc ra khỏi cơ thể mình. Không phải nỗi sợ hãi thông thường, bộ vest đen là vòng an toàn gã tạo ra cho chính mình, như một cơ chế bảo vệ bản thân khỏi những bất an mơ hồ ngoài thực tại.

Chẳng trách được, dù sao thì xuất thân của Akutagawa cũng từ khu ổ chuột tồi tàn mà ra.


Atsushi chống nạnh nhìn gã bạn trai đang cuộn mình ngồi bên trong bồn tắm, nước ấm khiến cho mái tóc đen bết dính trên thái dương, khiến cho gã trông mỏng manh yếu ớt đến lạ.

Con người mỏng manh này vừa đánh nhau ba trăm hiệp quậy tung bên ngoài phòng khách với cậu, chỉ để không phải vào phòng tắm. Nếu không phải bởi vì Atsushi lỡ chân làm cho bản thân rơi một tí máu thì có lẽ gã cũng không nhượng bộ bản thân cậu đến mức này. Hẳn thì trong cái rủi cũng có cái may chăng?

"Anh tính trừng em đến bao giờ đây? Phải tắm thì mới sạch sẽ hết bệnh được chứ?"

Jinko thở dài xoa miếng bọt xà phòng lên vai gã. Bạn trai nhà cậu có thân hình rất rắn chắc, nếu không phải do thể trạng đau ốm quanh năm thì cơ thể này thật sự có thể đi tham gia nhiếp ảnh được luôn.

"Ta không thích tắm."

Gã lầu bầu, chôn mặt mình vào giữa hai đầu gối nhỏ giọng phản đối. Đôi mắt đen láy luôn mang sát khí ngút trời vậy mà lại trông nhẹ nhàng và dịu dàng đến lạ, có thể do hơi nước ấm làm khóe mắt gã đỏ ửng lên chăng? Cũng có thể do hơi ẩm trong không khí đã khiến Jinko nhìn lầm, thậm chí cậu còn thấy cả nét hờn dỗi ẩn sâu trong đôi mắt đen không có bao nhiêu biểu cảm.

"Thế nên em mới tắm cho anh." - Jinko mỉm cười, bàn tay trơn bóng không có sẹo cần mẫn xoa lên tấm lưng mảnh khảnh đầy vết cắt. - "Ngoan nào, anh mà chịu tắm thì muốn gì cũng được."

"Gì cũng được?"

Đôi mắt đen nhìn lên đôi mắt hai màu cẩn thận dò hỏi.

"Gì cũng được."

*      *      *

Đáng lẽ không nên hứa bậy với con chó điên của Mafia Cảng, vì nó điên, nên càng không được hứa bậy. Đó là tự chui đầu vào rọ, là tự đào hố chôn mình.

"Akutagawa!"

Atsushi thảng thốt kêu lên khi một lọn vải đen cuốn lấy vòng eo nhỏ của cậu rồi thít chặt, thoạt nhìn trông như áo thắt bụng của mấy cô chị ngày nay. Gã kéo cậu vào lòng, hơi nước còn đọng trên lọn tóc khẽ cạ vào cổ Atsushi, để lại một vệt nước dài man mát.

Khác với cảm giác bạo lực ngày thường, Akutagawa giờ đây mang lại cho hổ con cảm giác an tâm tuyệt đối. 

Cảm giác đồng điệu bí ẩn do hai linh hồn nảy sinh với nhau.

Gã bắt đầu từ mi mắt, dịu dàng hôn xuống chóp mũi, rồi khóe môi. Nụ hôn dịu dàng và tỉ mỉ như một thợ thủ công đang cẩn thận điêu khắc tác phẩm để đời của mình - đầu lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ lên bờ môi căng mọng trong khi đôi mắt cậu đã bị một tấm vải đen che khuất mất tầm nhìn.

Akutagawa Ryuunosuke là một kẻ cuồng hôn. 

Hai tay lẫn chân đều bị miếng vải mát kia đè chặt, hổ con quẫn bách ngửa đầu ra sau mặc cho người kia thỏa sức vần vò, thân thể mỏng manh vì kích thích không báo trước mà run lên từng đợt không thể kiểm soát. Gã không làm gì quá trớn ngoài những nụ hôn, gã cũng chỉ dừng lại ngay trên đầu ngực - đáng buồn cho Atsushi khi cậu thực sự đang mong gã tiến xa hơn nữa.

Tiếng cười trầm thấp của gã vang lên trong không gian tối hù, gương mặt của Jinko hơi đỏ lên, cậu đoán có lẽ gã đã nhận ra phản ứng cơ thể của cậu mất rồi.

Đêm nay còn dài. Và có lẽ, không chỉ Akutagawa là một kẻ nghiện hôn.

Gã không làm gì cậu trong khoảng một tuần kia, không phải là vì 'nhu cầu tình cảm' quá thấp, mà gã chỉ đang chờ đợi.

Chờ đợi đến khi con mồi tự nguyện dâng hiến.

------------------------------------------------------------------------------

Warning: Bộ này không ngọt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro