8_Chuyển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blue: Hai chương gộp lại là 'chuyển nhà', tách ra một chương được mời về nhà chồng một chương đã chuyển về nhà chồng heh =)).

----------------------------------------------------------------

Bầu không khí trong văn phòng thám tử bỗng ngưng trọng, mọi ánh mắt đổ dồn vào chàng trai mang mái tóc màu bạc đang ửng đỏ cả mặt mày. Lưng ướt đẫm mồ hôi trong khi hơi nóng cứ không ngừng bốc ra từ khuôn mặt nhỏ nhắn, Atsushi cảm tưởng nếu để một củ khoai lang lên trên thì chắc chắn sẽ bị nướng chín mất luôn.

"Atsushi." - Cuối cùng cũng có người lên tiếng, hổ con thực sự thấy rất biết ơn. - "Vậy cuối cùng hai cậu xảy ra chuyện gì? Nếu cậu có bị bắt nạt thì cứ nói chị..."

Bác sĩ Yosano cong khóe môi mang màu đỏ mọng của trái cherry, cánh tay trông mảnh khảnh yếu ớt thế mà lôi từ dưới ghế ra một con dao thái thịt to oành rợn người.

"Chị chắc chắn sẽ không để cậu phải chịu uất ức."

"Á! Không phải đâu chị Yosano!" - Hổ con trợn mắt phản bác, lắc đầu đến độ như muốn rơi cả tóc ra. - "Anh ấy tốt lắm, không đánh nhau hay ức hiếp gì như chị nói đâu. Chỉ là..."

Người hổ đang cao giọng chợt im bặt, quẫn bách nhìn xuống dưới mũi chân mình rồi nhỏ giọng thì thào.

"Anh ấy mời em đến sống chung."

"Sống chung? Akutagawa mời?"

Lần này thì Dazai lên tiếng, một người luôn dự đoán được trước hành động của mọi người ấy mà lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên thêm phần hóng hớt. Thật sự thì anh chưa bao giờ nghĩ thằng cu lầm lì mà anh vớ phải ở trên đường lại có cái thú lãng mạn đó, nếu Chuuya cũng có một chút cái tính ấy thì mấy chai rượu nho từ thế kỷ 20 đã được bảo tồn nguyên vẹn thay vì chui vào bụng anh rồi.

Dazai tấm tắc từ tận đáy lòng.

"Ôi chà, Atsushi, cậu thật sự đã thuần hóa nó rồi."

"Thuần hóa ạ...?" - Atsushi bối rối lặp lại, song lại nhanh chóng liếc qua cô gái có màu tóc mang màu biển sâu đang yên tĩnh đứng bên cạnh. - "Nhưng có vẻ anh không nên đi nhỉ, vì nếu vậy thì chỉ còn mình Kyouka mà thôi."

"Không sao ạ."

Cô gái cột tóc hai chùm kiên quyết lên tiếng. Em lắc đầu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của thằng anh nhà mình, tuy có hơi lo lắng khi phải để Atsushi vào tay của người đó nhưng linh cảm của cô gái lại mách bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Dù sao thì bọn họ cũng đã đánh nhau vô số lần, cả hai đều ngang tài ngang sức nên chắc chắn sẽ không bị thua thiệt.

"Em còn có mọi người mà, anh đừng lo cho em."

"Kyouka..."

"Đúng đấy, dọn đồ qua nhà bạn trai sống đi." - Dazai cười hinh hích, chiếc máy phát nhạc cũ kỹ bị anh ném qua một bên không thương tiếc. - "Anh có thể đảm bảo nó sẽ không làm gì quá mức đâu."

Akutagawa không bao giờ cho ai bước vào lãnh địa của mình kể cả Dazai, vậy gã ta phải thương chàng trai này đến nhường nào mới tạo ra một ngoại lệ sống đó?


Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ hoang đường.

Atsushi công nhận mọi người trong Văn phòng Thám tử đều có năng lực thích ứng kinh người, dù là người ngoài hành tinh đổ bộ lên Trái Đất, chỉ cần cho họ đủ thông tin thì hẳn có lẽ bọn họ cũng sẽ làm quen với điều đó một cách nhanh chóng.

Nhưng thích ứng nhanh tới nỗi mới biết chuyện đã vội gọi điện cho Akutagawa, bàn giao (lẫn đe dọa) xong xuôi, sau đó cười hì hì nhìn cậu đợi bạn trai đến đón về nhà?

Có phải bọn họ đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không?

Atsushi hơi khẩn trương trong lòng, bây giờ cậu giống như đã bị chính gia đình mình gả đi cho một đại gia nhà giàu biết mặt, chỉ đành nơm nớp lo lắng về cuộc sống mai sau này.

Nhưng cậu hạnh phúc với điều đó. 

*      *      *

Làn gió lạnh của buổi đêm thổi tạt vào vạt áo mỏng manh khiến cơ thể hổ con hơi run lên một chút, ánh trăng xám xanh rọi lên trên chóp mũi, nhẹ nhàng len lỏi vào cổ áo dựng đứng vì bầu không khí rét buốt cuối năm. Văn phòng Thám Tử cũng đóng cửa im lìm, chiếc đèn neon cuối cùng trên dãy hành lang cũng được tắt đi, trả lại không gian cho bóng tối chiếm ngự.

Nakajima Atsushi ôm cái thùng đựng đồ trong lòng, ngồi xổm trước cổng công ty chờ người thương đến đón. Vốn dĩ cậu có thể kích hoạt năng lực 'Mãnh thú dưới trăng' mà phóng qua nhà của Akutagawa, nhưng lúc nãy mọi người đã gọi cho gã bảo tới đón cậu nên Atsushi quyết định ngoan ngoãn ngồi yên chờ người thay vì chạy lung tung.

Nếu Akutagawa đến mà không thấy ai, chắc chắn gã sẽ lo lắng.

"Jinko?"

Giọng nói khàn khàn trầm tĩnh vang lên phía trên đỉnh đầu, hổ con ngước lên, nương nhờ ánh trăng mà quan sát người đàn ông diện một bộ vest đen trước mặt.

"Akutagawa!"

Atsushi vui vẻ reo lên, cả tiếng đồng hồ ngồi xổm khiến hai bắp chân của hổ con hơi loạng choạng, cũng may có gã đỡ dùm mới không té ngã.

"Công ty không cho nhân viên vào trong?"

Lời ít ý nhiều, một câu vừa trách nhân viên vừa trách công ty.

"Không phải, lúc nãy mọi người cũng đã bảo em vào trong đợi nhưng em đòi ra đây." - Mái tóc bạc thoải mái dụi vào cần cổ ấm áp, hổ con phát ra một loại âm thanh sung sướng như của loài mèo. - "Em sợ nếu ngồi ở trong thì anh sẽ không thấy em rồi đi về mất..."

"Em nghĩ ta là người bất cẩn đến độ sẽ không đi vào kiểm tra sao?" - Gã chậc lưỡi, vươn một tay đón lấy thùng đồ nho nhỏ của Jinko trong khi tay kia điều khiển Rashoumon bao lấy cậu. - "Đi về thôi."

Chiếc xe hơi màu đen đằng sau bọn họ lập tức mở cửa ra theo lệnh chủ nhân, gã cúi người đưa hổ con vào trong, trước khi hôn phớt lên vầng trán đỏ ửng để rồi ho nhẹ mấy cái nhằm che đi sự lúng túng.

Về nhà của chúng ta thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro