7_Nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, trong căn tin ở tầng giữa tòa nhà Mafia Cảng.

"Akutagawa, có phải cậu mắc nợ gì bên Trụ sở Thám tử không?"

Tự pha một ly cà phê đen đặc thơm phức cho bản thân mình, Chuuya phóng đôi mắt mang màu đại dương ra khung kính thủy tinh, bâng quơ bắt chuyện với cái cục màu đen đang lẳng lặng ngồi uống nước lọc ở bên cạnh.

"Không mắc nợ."

Akutagawa điềm tĩnh đáp lại, đôi mắt đen thẳm kì lạ nhìn thẳng vào Chuuya, dường như gã cũng hơi ngạc nhiên về câu hỏi mà vị quản lý cấp cao nọ vừa đặt ra cho mình.

"Nếu cậu có khó khăn gì thì cứ việc bảo anh." - Chuuya hào sảng nói, đôi mắt xanh lam rực sáng vẫn không ngừng lia xuống tòa nhà một cách dè chừng. - "Cậu cũng biết Mafia Cảng đối tốt với nhân viên thế nào mà, cho nên đừng che giấu gì cả."

"Tại hạ không hiểu lắm."

Chuuya im lặng giây lát, mái tóc cam như ánh mặt trời mini động đậy một chút rồi hất mặt ra ngoài phía cửa sổ.

"Akutagawa, con hổ trắng bên phía Trụ sở đi lòng vòng trước tòa nhà mấy vòng liền rồi. Nếu cậu ta mà còn lắc lư thêm hai vòng nữa thì chắc chắn sẽ bị bảo vệ tóm đầu."

Akutagawa mở to mắt ngạc nhiên, lập tức phóng như bay về phía chiếc kính thủy tinh to oành để đính chính sự thật (Mặc dù gã biết chắc chắn vị tiền bối kiêm quản lý này là người sẽ không bao giờ nói dối cả).

Quả nhiên, Nakajima Atsushi - với cái đầu trắng bạc đặc trưng, rực rỡ tỏa sáng dưới ánh nắng ban ngày - thập thò sau bụi cây trước tòa nhà, lâu lâu thò mặt ra quan sát đám bảo vệ đeo kính đen kín mít trước cửa.

Bộ dạng không khác gì một thằng ăn trộm nhát gan.

"Anh nghĩ con hổ đó đang tìm cậu, anh linh cảm như thế." - Chuuya nhún vai, bất giác liếc qua cô gái tóc vàng đang sôi nổi nói chuyện với Akutagawa Gin rồi lại đột nhiên vô cớ có loại xúc động cảm thông.

Akutagawa gật đầu, nhanh chóng nói ra lời cảm ơn rồi lẹ làng đi khuất sau cánh cửa, quang minh chính đại rời đi trước đôi mắt nghiên cứu của Chuuya.



"Jinko?"

Akutagawa chầm chậm bước ra từ cổng tòa nhà, đôi mắt đen nhánh khóa chặt trên gương mặt thấm mồ hôi của hổ con. Gã hơi lướt qua bờ môi đỏ ửng nọ, nhưng cuối cũng nhất quyết nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu tựa đá quý kia.

"Akutagawa!" - Jinko reo lên đầy vui vẻ, thậm chí gã còn thấy chiếc đuôi ảo đang vẫy cật lực như thế nào. - "Sao anh biết em đang ở đây? Rõ ràng em đâu có gọi cho anh đâu?"

"Nếu ta mà không ra thì lát nữa bảo vệ cũng sẽ đưa em vào gặp ta." - Akutagawa cụp mắt, Rashoumon nhè nhẹ lau những giọt mồ hôi vương trên chóp mũi người thương trong khi Atsushi mải mê nói chuyện không ngừng.

"Lúc nãy em vừa xong nhiệm vụ, tiện đường đi ngang qua nên muốn vào gặp anh. Nhưng em không biết là anh đang làm việc ở đây hay ở nhà, Mafia bọn anh làm việc khung giờ lạ quá. Rồi em chờ mãi mà không thấy ai ra, em cũng ngại không dám vô trong tòa nhà này thành ra cứ lưỡng lự từ nãy đến giờ. Em cũng tính gọi cho anh rồi! Nhưng em sợ anh đang ngủ ở nhà nên không dám làm phiền anh... Ứm?!"

Akutagawa cúi xuống, thành công khóa chặt bờ môi đang không ngừng khép mở một cách điệu nghệ kia rồi thản nhiên lặp lại.

"Em muốn gặp ta?"

"...Đúng rồi." - Mặt Jinko đỏ chót như trái cà chua, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn im lặng. - "Mấy hôm nay bận quá, em chẳng gặp anh được bao nhiêu."

Gã đàn ông im lặng nhìn xuống người thương, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đưa lên môi kiềm lại tiếng ho rồi nghiêm túc đưa ra một lời mời.

"Chuyển đến sống với ta đi."

"Hả?!"

*      *      *

Buổi tối hôm đó, Văn phòng Thám tử.

"Không tin được là anh Kunikida lại bắt mọi người tăng ca tới tối!" - Tanizaki kêu khổ thốt lên trong khi hai tay anh chàng đang ôm một chồng tài liệu giấy cao ngồng. - "Cuối năm rồi nên lượng công việc nhiều quá xá trời!"

"Đành chịu thôi, phải làm thì mới có lương mà." - Naomi mỉm cười đi theo anh trai của mình, đôi mắt xám đen nhìn thoáng qua người con trai cũng đờ đẫn không kém ở bên cạnh. - "Anh Atsushi ngày hôm nay cứ như xác sống í, anh không khỏe ở đâu à?"

Atsushi gượng cười với Naomi, đón lấy nửa chồng tài liệu từ tay tóc cam rồi nhanh chóng lảng tránh câu hỏi một cách bất đắc dĩ. Cậu thừa biết bản thân nói dối rất tệ, có khi còn chưa kịp nói đã lòi đuôi ra rồi.

"Chắc là do trời đang có dấu hiệu lạnh lên đó Naomi, thời tiết thay đổi thất thường nên khiến con người ta dễ sinh bệnh lắm."

"Anh là người hổ mà cũng bệnh sao..." - Naomi gật gù, hơi hạ giọng giống như đang tự nói. - "Em cứ tưởng vì người đàn ông tên Akutagawa đó chứ."

Bởi vậy mới nói, giác quan của phụ nữ thật sự rất đáng sợ.

Atsushi thật sự sợ điếng hồn.

"E...Em đang nói gì vậy?! Làm gì liên quan đến con người đó chứ?!" - Atsushi luống cuống chữa cháy, gương mặt đỏ bừng như vắt ra được cả một ly nước ép cà chua. - "Với lại bọn anh có liên quan gì nhau đâu mà lại 'vì' được?!"

"A."

Kyouka chợt thốt lên, cô nàng vươn tay níu lấy ống tay áo đẫm mồ hôi lạnh của Atsushi.

"Em quên nói cho anh biết, cả cái văn phòng này biết anh hẹn hò với Akutagawa hết rồi. Không phải em nói đâu, bọn họ tự đoán đấy."

?

"Ôi chà Kyouka, sao lại nói ra hết chứ, đang xem kịch vui mà." - Yosano ngồi yên từ nãy đến giờ lập tức lên tiếng, chị cầm lấy cây kim tiêm quay vòng vòng trên tay như quay một cây bút bi. - "Nhưng mà thôi cũng được, như vầy dễ ghẹo Atsushi hơn nhiều."

?

"Haha, xin lỗi nha Atsushi." - Tanizaki gãi đầu, đôi mắt tràn đầy thiện ý nhìn thẳng vào gương mặt ngơ ngác của người hổ. - "Tụi này mới biết từ hai tuần trước thôi, thậm chí anh Dazai còn cá là cậu thích trước nhưng Akutagawa tỏ tình trước cơ."

?

"Tình yêu không phân biệt giai cấp." - Kunikida trịnh trượng lên tiếng trong khi hai tay không ngừng gõ lia lịa trên cái máy tính. - "Miễn là cậu hạnh phúc, anh ủng hộ cậu!"

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro