6_Lời mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hendrick, cậu bé, Hendrick là được."

Người đàn ông khẽ lắc cánh tay đang nắm chặt lấy Atsushi, lịch thiệp mỉm cười một cách nhã nhặn. Ông ta toát ra vẻ hào nhoáng và phú quý của một con người vốn nằm trong giới quý tộc thượng lưu mà Atsushi không có nhiều lần tiếp xúc, thiết nghĩ nên để đàn anh Dazai đón tiếp hơn là một con hổ con không có nhiều kinh nghiệm như cậu.

Như nhìn ra được sự khẩn trương lẫn bối rối của Atsushi, Hendrick ôn tồn kéo cậu ngồi xuống rồi thản nhiên gọi cho người hổ một ly cacao nóng - như một người ông đang tận tâm chăm sóc cháu trai cưng của mình.

"Hôm nay tôi đến đây gặp cậu cũng không phải chuyện gì quan trọng đâu." - Ông ta từ tốn bắt chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng như đang ngâm một bài thơ. - "Chuyện là tôi đang tham gia nghiên cứu một dự án khoa học, nhưng hiện giờ còn rất nhiều thiếu sót không thể hoàn thành."

"Dự án khoa học?" - Atsushi nhíu mày, bản năng sinh tồn của loài hổ rú lên một cách mãnh liệt bên trong cậu: người đàn ông này có mùi không lành.

"Phải, một dự án tái tạo gen." - Hendrick thoải mái mỉm cười, thậm chí còn không thèm che giấu kế hoạch của mình. - "Tôi muốn tìm kiếm một loại gen hay thuốc nào đó có thể khiến cho con người hồi phục nhanh và chữa trị gần như tất cả các loại bệnh nan y mà giới y học hiện nay phải bó tay. Nếu như không muốn nói là - tôi muốn chữa trị hoàn toàn. Mà cậu, tôi nghe bảo cậu có một loại năng lực tự liền tức tốc nhỉ? Chúng sẽ giúp ích rất nhiều trong đợt nghiên cứu của tôi, nếu cậu vui lòng."

"Chuyện đó thật điên rồ! ...Thưa ông." - Cô gái tóc đỏ đứng gần đó không kìm được mà lên tiếng bất bình thay cho người hổ. - "Theo như tôi đoán thì có lẽ ông đã biết rõ ràng về năng lực của Nakajima rồi nên mới đề nghị như thế? Nhưng nếu thí nghiệm bằng cơ thể của cậu ấy thì không phải sẽ thuộc hàng phi nhân tính hay sao? Đó là phạm vào luật cấm của chính phủ!"

Hendrick nheo mắt lại, ánh nhìn từ bi của ông ta đối với Lucy như một cô cháu gái ngây thơ lỡ mạo phạm người ông đáng kính của mình mà không hay biết. Cái nhìn đó khiến cho Lucy nổi cả da gà.

"Tôi không bắt ép, cô gái. Tôi đang mời." - Hendrick mỉm cười, có hơi chút cợt nhả. - "Tất nhiên là không phải công việc không công, và tôi cũng chỉ mới biết một chút về năng lực của cậu bé này." - Ông ta dừng lại, như đang chừa khoảng trống cho Atsushi kịp thời gian suy nghĩ. - "Tôi sẽ cho cậu thời hạn một tháng, tôi gọi cậu là Atsushi nhé? Sau một tháng tôi sẽ quay lại gặp cậu ở nơi này. Việc này có lợi cho cả tôi và cậu, mà tiền công còn gấp trăm lần lương ăn chỗ này nữa."

Sau khi nói một tràng, người đàn ông lập tức đứng dậy, mặc lại áo vest và trả tiền cho hai ly thức uống một cách nhanh nhẹn. Ông ta gập người, nhét vội một tấm danh thiếp mạ bạc vào lòng bàn tay đẫm mồ hôi của Atsushi.

"Thế nhé, cậu Atsushi. Cậu có thể từ chối, nhưng thực tình tôi mong cậu đồng ý."

 *      *      *

[Nhanh chóng vậy sao? Không phải đã bảo sẽ quan sát thêm à?]

[Xin lỗi, tôi hơi nôn nóng, thời gian của người ấy sắp hết.]

[Ông đã bảo quản rồi đúng không?]

[Phải, nhưng rất khó để thí nghiệm.]

[Tại sao không lấy *** và *** ra? Như thế thì dù có đổi vẫn...]

[Người ấy sẽ không thích đâu.]

*      *      *

"...Nakajima...?"

"...Nakajima!"

"NAKAJIMA ATSUSHI!"

Người hổ giật nảy mình, lưng ngồi thẳng tắp đồng thời bật ra một tiếng hô từ sâu tận trong linh hồn nhỏ bé của mình như một người lính quả cảm.

"CÓ!"

"Cậu lại đang nghĩ về gã đàn ông hồi sáng đấy sao?" - Lucy cúi xuống quầy, pha cho người hổ một ly nước ép táo. - "Đừng bận tâm đến gã điên đó, ông ta chỉ đang muốn lợi dụng cậu thôi. Đây, tôi đãi."

"Cảm ơn." - Atsushi cầm lấy ly nước táo, đôi mắt hai màu bâng quơ nhìn trên quầy trưng bày ly. - "Nhưng không phải lời nói của ông ấy không hợp lý, tớ chỉ mất có một chút máu mà đã giúp được nhiều người khác có số mệnh bi thảm rồi..."

Nhưng không hiểu sao cậu có linh cảm không lành lắm.

"Cậu có nghe tôi nói không đó? Ông-ta-muốn-lợi-dụng-cậu, nghe kỹ chưa, Nakajima?" - Lucy cau tít hàng lông mày, hận rèn sắt không thành thép. - "Con hổ có giá bảy tỷ yên đi long nhong ngoài đường như cậu, đầy người muốn bắt về đó!"

"Người ta muốn bắt tớ để làm gì chứ..." - Atsushi cười ngượng nghịu, khóe mắt thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường. - "Ôi chết, tớ quên mất công việc! Vậy thôi, Lucy, tạm biệt!"

Người hổ tu ừng ực thứ nước ép mọng chín ngon lành trong ly rồi đẩy mạnh về phía quầy, cuối cùng chạy biến, để lại một cô gái tóc đỏ hết cách không biết nói lại sao.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Cốt truyện hết thẳng rồi mọi người oi, nó cong vòng như hai người đó ròi:Đ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro