19_Thách thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Akutagawa."

Tiếng giày nện xuống mặt đất lạnh lẽo tăm tối, gã tiến đến bên người đàn ông đang nằm trong xó nhà, đôi mắt đen thẳm không lộ rõ bao nhiêu cảm xúc. Hoặc nói đúng hơn, gã đang cố gắng không để bản thân lộ ra quá nhiều cảm xúc.

"Anh nghe bảo cậu cần nói chuyện với người này?" - Chuuya đứng tựa lưng vào tường cách đó không xa, làn khói thuốc nghi ngút bốc lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn nọ. - "Người ở Văn phòng đều là thám tử, không thể bắt người khi không có đầy đủ chứng cứ, nhưng Mafia thì có thể. Vậy nên Dazai nhờ anh giúp. Ngạc nhiên thay khi người nhờ anh không phải cậu mà lại là con cá thu kia đấy."

Đôi mắt xanh biển nước nhìn chằm chặp vào gã đầy mơ hồ, vị quản lý cấp cao đang cố ém nhẹm đi sự tò mò của mình, hẳn Dazai-san cũng chưa nói với anh ta tất cả mọi chuyện.

"Cảm ơn, tại hạ sẽ nhớ rõ món nợ lần này."

"Ơn nghĩa gì chứ." - Chuuya khoát tay, tàn thuốc lá theo đó mà rơi xuống đất nát vụn. - "Con cá thu kia đã nợ anh một chai Pazzia Primitivo Di Manduria rồi. Giờ thì nói lẹ với gã kia đi, hắn ta cứ câm như hến vậy, có cạy miệng hỏi cũng chẳng thu được thông tin gì."

Akutagawa gật đầu một cách trịnh trọng rồi nhanh chóng đi đến bên tên đàn ông bê bết máu ngồi cứng đờ trong góc tường - ông ta khiến gã nhớ đến lần đầu tiên bản thân đi thẩm vấn người khác - lỡ tay giết chết con tin và sau đó thì bị Dazai đấm văng người.

Và giờ đây, gã lại cảm nhận được sự bồn chồn lẫn nóng nảy mà mình cảm tưởng đã vứt đi từ lâu. Nếu như không có Rashoumon kiềm tay mình lại, hẳn con dao kia cũng sẽ cắm phập vào cổ hắn từ đầu rồi.

"Ngươi là đồng nghiệp của Hendrick Muller?"

Một câu nói, một hồi chuông khiến gương mặt người đàn ông kia sáng hẳn lên. Gương mặt gầy gò, hốc hác và nặng trĩu, ấy vậy mà lại rực sáng khi nghe thấy cái tên đáng ghê tởm kia.

"Đồng nghiệp? Không hẳn, có thể nói tôi là học trò của anh ấy." - Người đó vui vẻ nói chuyện, đôi mắt tỏa sáng không hề ăn nhập với thân phận xốc xếch của bản thân lúc này. - "Hendrick là một người thầy tuyệt vời với một bộ não sắc sảo! Theo anh ấy, tôi có thể học được rất nhiều điều hay...!"

"Câm mồm." - Rashoumon chỉ cách cổ người đàn ông đó nửa gang tay. - "Nói đi, ông ta hiện giờ đang ở đâu?"

Người đàn ông kia ngơ ngẩn nhìn gã như đang nhìn một con khỉ trong rạp xiếc, sau đó đôi mắt đầy máu kia cong lên thành một vầng trăng khuyết nhỏ đầy gớm ghiếc.

"Anh ấy thắng tôi rồi!"

"Nói gì?"

"Tôi bảo, anh ấy thắng tôi rồi. Tôi cược cậu sẽ hỏi tôi vấn đề này sau năm lượt nói chuyện còn anh ấy bảo chỉ cần hai là đủ...!!!"

"Nói vào trọng tâm hoặc đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ."

Người kia chợt mỉm cười, cái nhếch môi đầy âm u và không có bao nhiêu cảm xúc - chúng khiến gã liên tưởng đến những nạn nhân bị tẩy não, hoàn toàn thỏa mãn với việc thi hành mệnh lệnh mà chẳng đoái hoài gì đến mạng sống của mình.

Một nụ cười sung sướng, nhưng thiếu sức sống.

"Akutagawa, anh ấy có một món quà gửi cho cậu." - Gã chợt cử động hai tay, móc ra trong lồng ngực mình một bàn tay nhỏ nhắn và trắng trẻo. - "Một món quà từ định mệnh."

"Cậu có thấy quen không, Akutagawa?"

 *      *      *

Bàn tay ấy thuộc về người gần gũi với gã nhất trong cuộc đời này.

Nó thuộc về một địch thủ, bạn bè, bạn trai của gã. Nó thuộc về người con trai có mái tóc trắng với chiếc mái xéo lệch kì lạ và đôi mắt trong vắt tựa bầu trời.

Bàn tay gã nắm hằng đêm, bàn tay luôn bao lấy khuôn mặt gã mỗi khi trời lạnh, bàn tay vuốt ve lấy hàng lông mày gã khi những cơn mưa nặng hạt vùng Yokohama chẳng bao giờ chịu dứt.

Nó là của Nakajima Atsushi, của người thương mang trong mình dòng máu hổ.

"CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY?!!!"

 Gã gào lên bằng hết sức bình sinh của mình, Akutagawa dường như tua ngược thời gian quay lại thời điểm xốc nổi, chỉ muốn dùng Rashoumon xiên thằng cha trước mặt thành một ngàn lỗ.

"Xin một cái tay thôi mà, coi như quà anh ấy tặng cậu sau mấy ngày xa cách vậy." - Người đàn ông kia cười hô hố như một kẻ tâm thần. - "Hendrick thật tuyệt vời, phải không? Anh ấy luôn chu toàn mọi việc, anh ấy luôn quan tâm những người xung quanh! Kể cả khi bản thân ở tận cùng đau khổ và không thể nguôi ngoai...!"

Rashoumon hất tung người đàn ông kia lên trần nhà không chút nương tay, máu me lẫn nội tạng lộn nhào ra bên ngoài theo từng cơn ho quặn ruột của người đàn ông xấu số, chẳng mấy chốc căn phòng lại nhuốm đẫm máu tươi. Chuuya đứng bên cạnh cũng thoáng nhíu mày, vị trọng lực gia rục rịch muốn dùng năng lực của mình để ngăn cản người đàn ông kia chết quá sớm.

Không được, cấp dưới của anh còn chưa lấy đủ thông tin mà.

"Nói.cho.ta.biết.ông.ta.đang.ở.đâu."

"Này, cậu trai." - Không nao núng trước mảnh vải sắc nhọn của Rashoumon, người kia phá lên cười rồ như thằng hề. - "Tôi bị điên, tôi còn bị bệnh nan y nữa đấy."

"?"

"Thế nên tôi rất trân trọng kế hoạch của thầy. Hendrick sẽ cứu được nhiều người lắm."

Người đàn ông kia bỗng sùi bọt mép, cả người căng cứng và co giật - có là trọng lực cũng chẳng thể giúp ông ta được nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro