Ngoại truyện: Mùi (H nhẹ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tác giả chưa nuôi mèo bao giờ, hoàn toàn là thỏa sức tưởng tượng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loài mèo sẽ có kỳ động dục, hổ cũng vậy. Nhưng người hổ thì chưa nghe thấy bao giờ.

Akutagawa không bao giờ nuôi một con mèo, hoặc là chưa bao giờ, bởi lẽ gã quá bận rộn với lượng công việc khổng lồ khi bản thân đang là một Mafioso cấp cao. Bên cạnh đó thì gã cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ để một con gì đó sống trong nhà mình, gã thích sự riêng tư, hơn nữa gã cũng không có đủ tinh lực.

Thứ duy nhất, ngoại lệ duy nhất gã rước vào nhà là một Jinko lông trắng biết nói chuyện và có đôi chút phiền phức. Tuy đã có đôi lúc gã nghĩ về Jinko như một con mèo (hoặc hổ?), thì cũng phải công nhận một sự thật rằng Jinko chưa bao giờ để lộ một 'bản năng nguyên thủy của một mãnh thú' cả.

Thế nên việc Jinko rụng lông hay vô cớ cào sàn nhà đều chưa từng xảy ra, huống hồ gì còn là thứ động trời như kì động dục.

Cũng vì vậy, Akutagawa ngay lập tức đón nhận cú sốc thứ ba trong đời khi bước vào căn hộ lớn sang trọng của mình.

*      *      *

[Ryuu, lát về nhớ mua Chazuke cho em đấy.]_10h.

[Được.]_10h5p.


[Jinko.]_14h.

[Ơi Ryuu.]_14h15p.


[Hôm nay có chuyện gì?]_15h.

[Không sao đâu Ryuu, anh cứ làm việc đi.]_15h40p.


[Lát về ta ăn hết bát Chazuke trước mặt em.]_17h.


[Jinko?]_19h.

*      *      *

Akutagawa về sớm hơn bình thường tận bốn tiếng, đến vị quản lý cấp cao Nakahara Chuuya còn ném cho gã cái nhìn lo lắng lẫn dò hỏi. Nhưng có vẻ Dazai-san biết gì đó, anh ta cứ thúc giục gã về nhanh lên mặc cho việc ảnh cũng đang dụ dỗ tương tự với vị trọng lực gia tóc cam kia.

Gã cũng không cò kè gì, hôm nay Jinko không chủ động nhắn tin cho gã trước, cũng không gửi mấy cái hình động kì lạ ngộ nghĩnh như bình thường mà lại im lìm hiếm thấy. Nếu cậu ta không rep lại, khéo gã tưởng cậu ta lại bị bắt cóc đi mất.

Gã tăng năng suất làm việc nhanh gấp ba bình thường, nếu không phải bởi vì Jinko bảo gã cứ tiếp tục làm việc như thường thì khéo bây giờ Akutagawa đã vứt hết công việc mà chạy đến bên con hổ nhỏ nhà mình rồi. Rashoumon cáu bẳn liên tục hoạt động không ngừng nghỉ như chiếc máy xén cỏ, rất nhanh thấm đẫm máu tươi của con mồi.



"Jinko."

Tiếng mũi giày gõ xuống nền đất lạnh, tiếng lạch cạch của từng chiếc nút áo va vào nhau khi chủ nhân chúng cởi xuống bộ vest nặng trịch nhuốm đẫm máu đông. Trời hôm nay rất lạnh, với một người sợ lạnh như gã thì đúng thật là ác mộng - ấy vậy mà gã lại chẳng thấy gì cả.

"Jinko?"

Akutagawa lên tiếng gọi tên người thương, nhưng đáp lại lời gã chỉ có cái lạnh thê lương không nên có trong một ngôi nhà luôn có người ở. Trái tim treo lơ lửng từ sáng giờ của gã có dấu hiệu của việc sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào vì sự biến mất của người hổ.

"Jinko!"

Gã kiên nhẫn lặp lại 'tên' người nọ một lần nữa, gương mặt điển trai ngày càng tối lại và cau có kinh khủng sau mỗi bước chân gã tiến vào trong nhà. Tim đập thình thịch cùng dòng máu nóng chảy mạnh khắp các bó cơ trên thân thể, gã thật sự đang rất tức giận.

Nếu mọi chuyện lại như lần trước thì...

Rashoumon được chủ nhân nó điều động vươn khắp cả căn nhà, mớ vải trắng mang hình thù kì dị trườn hết trên sàn như những con trăn cỡ lớn đáng sợ. Akutagawa điên lên mất, gã thề sẽ bẻ gãy hai cái chân...

"Ryuu...?"

Chất giọng run rẩy và yếu ớt phát ra từ tủ quần áo nhà gã như một hồi chuông kéo Akutagawa về lại thực tại, giọng nói này gã đã nghe hàng trăm lần, dù cậu ta có chết đi thì gã vẫn nhớ như in tầng âm thanh của nó.

"Jinko?!"

Akutagawa giật mạnh tủ đồ ra, sau đó, gã ngơ ngẩn.

Tủ đồ không quá lớn nhưng có thể miễn cưỡng chứa đủ một người trưởng thành ngồi trong đó, và giờ thì gã đang thấy Nakajima Atsushi - con hổ nhỏ nhà gã đang ngồi cuộn tròn bên trong, với quần áo xộc xệch và gương mặt đỏ ửng vương hương tình.

"Ryuu...!"

Ngưởi hổ hốt hoảng giật lùi ra sau khi thấy gương mặt gã - buồn cười thay khi mà cậu ta lại tỏ ra thái độ tránh né trong khi bản thân đang quấn chặt đồ gã quanh người - với thân trên lõa lồ mướt rượt mồ hôi. Không biết cậu ta có còn nhận thức không khi vừa dứt câu lại tiếp tục vùi mặt mình vào chiếc áo sơ mi đen của gã, như một lời thách thức (mời gọi?).

"Jinko, ra khỏi tủ đồ của ta nào."

Gã cúi xuống và bế người hổ vào lòng, cậu ta khá nhẹ - hoặc vốn dĩ gã đã quá quen thuộc với trọng lượng cơ thể này rồi. Nhưng con hổ nhỏ kia lại không thèm hợp tác, Jinko đấm đá và xoay người, nhất quyết không chịu rời tay khỏi nơi tối thui đầy quần áo của gã đó.

"Jinko."

Con hổ nhỏ giật bắn người lên khi nghe thấy sự không vui rõ ràng trong câu nói gọn lỏn đó, Atsushi luyến tiếc buông tay ra khỏi mớ quần áo mà cậu ta đã tích trữ được từ sáng mà ngoan ngoãn dụi đầu vào cổ Akutagawa như một cách để lấy lòng.

Tuy mất ý thức nhưng ít ra vẫn dễ bảo.

"Vậy sáng giờ em không nhắn tin cho ta là vì..." - Gã nhẹ nhàng đặt người hổ lên giường, trầm mặc nhìn mớ quần của mình vắt lên chân cậu và chiếc áo sơ mi trắng vẫn được hổ con ôm chặt. - "Bận chơi với cái này? Nếu thiếu áo đến như thế thì có thể nói ta."

*      *      *

"...Nếu thiếu áo thì có thể nói ta."

Atsushi giương đôi mắt đầy mờ sương cố gắng nhìn rõ gương mặt góc cạnh của người đàn ông trước mặt, Ryuu của cậu đang lèm bèm cái gì đó mà cậu chẳng thể nghe rõ, nhưng người hổ có thể đoán ra được gã ta đã suy diễn đến tận đẩu tận đâu rồi.

Đáng lý ra cậu sẽ chẳng như thế này đâu, vốn dĩ cậu cũng là một người-hổ, nên ba cái kỳ động dục vớ vẩn đấy chẳng thế tác động lên cậu mãnh liệt như thế này được. Cớ sự gây ra chuyện này lại là do năng lực 'tập tính mèo' của một cô bé cậu cứu được khi đang làm nhiệm vụ thôi. Dạo này Atsushi cũng đang dục cầu bất mãn vì công việc của hai bên quá bận rộn, dính cái năng lực kì lạ này nên cơ thể cũng toang theo luôn.

Hệ lụy kéo đến tận bây giờ, khi mà Atsushi đang cố vòng cánh tay mảnh khảnh của mình, ôm lấy cần cổ trắng ởn xinh đẹp đó.

"Ryuu...!"

Đôi môi đỏ nhuận chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa, Atsushi vươn người đến nơi mà bản năng cho rằng chỗ đó thơm nhất, lại vô tình cạ hai đầu nhũ cứng ngắc lên chiếc sơ mi trắng của Akutagawa.

Và giờ thì chỉ có kẻ mù mới không hiểu ý cậu mà thôi.

"..."

Akutagawa cố gắng trấn tĩnh bản thân để không đè lại cậu ngay lúc này, Rashoumon theo lệnh lập tức kéo căng hai tay người hổ qua đỉnh đầu rồi cột chặt, ngay cả đôi bắp đùi thon thả cũng bị gã banh ra không hề thương tiếc.

"May là hôm nay ta về sớm."

Gã lầm bầm, cắn nhẹ lên vùng bụng tròn phẳng lì hơi nhơ nhớp của Jinko, khó khăn kéo chiếc áo trắng ra khỏi bàn tay đang bấu chặt của cậu mà thay thế vào đó bàn tay của mình. Đến chiếc đuôi trắng đang quấn chặt lấy tay gã cũng bị Akutagawa lôi ra, nhẹ nhàng vuốt ve từ gốc lên tới đỉnh.

Gã đang đối xử với cậu như một con mèo.

Atsushi run lên bần bật, ngay cả nước sinh lý cũng không kiềm được mà trào cả ra ngoài. Cơ thể mẫn cảm của hổ con co rúm lại, nhưng nhanh chóng bị gã ép banh ra, phô bày dáng vẻ kiều diễm, nhận hết mọi tinh khí của gã bạn trai vào trong người.

Akutagawa là một người bạn trai hoàn hảo, hoàn hảo trong việc chăm sóc người thương - dù người ấy có đang bệnh tật hay đang động dục.

 *      *      *

"Thêm nữa đi."

"Ryuunosuke!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Tui dở khoảng tả H, nên tui mập mờ cho mọi người vui nhé <3.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro