2_Thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản giao hưởng ấy không có tên.

Nhạc sĩ bảo chúng hoàn toàn là cảm hứng nhất thời, không hề được trình chiếu hay công bố ở bất cứ đâu khác.

Một lần mỗi hai tuần, nó sẽ lẳng lặng được biểu diễn duy nhất tại một nhà hát trong thành phố.

Akutagawa được kể lại, bản giao hưởng ấy được một người sáng tác để tưởng nhớ đến người vợ quá cố của mình.



Akutagawa không hề thích âm nhạc, quá khứ đã thế - bây giờ cũng không.

Nhưng không hiểu sao gã lại đặc biệt thích bài này, ngay cả con hổ con tai đầy lông kia cũng phải công nhận với gã cơ mà.

Hai nửa đen trắng của tân song hắc, cứ cuối tuần cách tuần lại như vô tình gặp nhau trong rạp hát Yokohama, rồi lại như vô ý mà mua vé ngồi cạnh nhau.

Âm nhạc du dương cất lên, bọn họ im lặng lắng nghe, dần dà thoát khỏi vỏ bọc của bản thân mình.

Akutagawa không còn là con sói điên không sủa của Mafia Cảng.

Atsushi cũng không còn là Mãnh thú dưới trăng uy phong một vùng.

Bọn họ là hai gã đàn ông đơn độc, vô tình nghe trúng giai điệu mình yêu thích, vô tình tìm thấy trong nhau một góc của mảnh ghép còn thiếu hụt.

Bọn họ chọn im lặng lắng nghe, chậm rãi thừa nhận sự tồn tại của đối phương không phải là thứ gì đó đáng ghét đến cùng cực.

Lần đầu tiên Akutagawa Ryuunosuke biết đến Nakajima Atsushi, chứ không phải là con hổ có cái đầu bảy tỷ yên nữa.



Atsushi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng vô hình đó.

"Anh muốn đi uống một chút không?"

Akutagawa nghiêng đầu quan sát con người vừa mời bản thân mình một cách quang minh chính đại như thế, ngoại trừ tiền bối Chuuya và ông già Hirotsu, hiếm khi thấy ai chủ động mời gã đi uống mà không ngập ngừng một tí gì.

"Dù sao thì vẫn còn sớm, anh... có muốn thư giãn cùng nhau không?"

Akutagawa im lặng không đáp, gã chợt nghĩ đến cơn ho luôn túc trực lại diệu kỳ biến mất khi ở bên cậu hổ, không biết ma xui quỷ khiến sao lại gật đầu đồng ý. Hẳn có lẽ gã chỉ thích cái cảm giác yên bình khi không có căn bệnh quái ác kia quấy phá thôi.

Đôi mắt hai màu kỳ lạ của Atsushi sáng lên, rực rỡ như hai viên Amethyst và Citrine trộn lẫn vào nhau. Không hiểu sao lại đẹp đến nao người.

Nhà hát vãn dần sau khi buổi biểu diễn kết thúc trong êm đẹp, hàng người nườm nượp kéo ra khỏi khán phòng, xì xầm bàn tán với nhau về giai điệu lạ tai nọ. Già-trẻ-gái-trai, gia đình, cặp đôi, chị em, cô chú - bọn họ túa đi khắp nơi như ong vỡ tổ, để lại nhà hát lộng lẫy ánh đèn dần tắt ngúm trong sự im lặng sau cánh gà.

Bọn họ không màng để ý thấy có hai người đàn ông - kẻ khoác vest đen người mang sơ mi trắng, đang đi ngược đường tiến vào một con hẻm nhỏ không người.



"Cảm ơn anh đã uống với tôi." - Jinko cầm ly bia mát lạnh trên tay, có vẻ cậu ta thích uống thứ nước có bọt trắng này hơn là rượu. - "Ở đây tôi không có nhiều bạn cho lắm, trong công ty chỉ có các tiền bối thôi, tôi cũng ngại làm phiền họ..."

Giọng nói dễ nghe liên tục phát ra từ thanh niên tóc trắng bạc, Akutagawa nghiêm túc ngồi lắng nghe - bộ dạng trịnh trọng của gã có hơi không hợp với bầu không khí thư giãn của quán rượu cho lắm.

"Vậy ngươi quyết định quay ra làm phiền ta?"

Jinko ngớ người, sau đó cậu chàng lắc đầu rồi nở nụ cười tươi như ánh mùa xuân (Gã còn để ý bà chủ quán vừa liếc qua đây nhòm hổ con tận hai lần, thề đấy).

"Sao có thể? Tôi muốn kết bạn với anh mà?"

Rồi con hổ nhỏ đó hơi khựng lại, ánh nhìn rõ ràng rụt rè hơn rất nhiều. Gã đã quen nhìn cậu tung hết móng ngoài chiến trường, nên thực tình như thế này khiến gã hơi bối rối.

"Tôi biết anh ghét tôi nhưng... có thể không?"

Gã im lặng uống nước ép cà rốt trước mặt, gượng mặt trắng như sáp dưới ánh đèn mờ ảo trông không khác gì ma cà rồng, tạo cảm giác lành lạnh sờ sợ không ai dám lại gần.

"Tại sao lại muốn kết bạn với ta?"

Jinko chớp mắt, một lọn tóc bạc khẽ vướng lên chóp mũi cậu ta, Rashoumon rục rịch muốn gỡ nó xuống thay cho chủ nhân của mình.

"Tôi nghĩ... bản giao hưởng đó giống anh."

Người hổ cong mắt, trong thoáng chốc, Akutagawa dường như nhìn ra một chút tâm tư bé nhỏ của Atsushi vụt qua nơi đáy mắt cậu chàng.

"Sau đó anh bất ngờ xuất hiện bên cạnh tôi, vậy có thể đây là sự trùng hợp được sắp xếp thì sao?"

Jinko mỉm cười, Akutagawa thầm nghĩ - hôm nay người hổ có cái gì đó rất lạ. Hổ con gã biết ăn nói sẽ không khéo léo như thế, giống như đã qua tập dượt từ trước hơn.

Lạ thì lạ nhưng có lẽ Akutagawa cũng không muốn quan tâm lắm. Gã biết, rõ ràng bản giao hưởng đó giống Jinko hơn gã rất nhiều. Thứ âm thanh chữa lành tâm hồn người ta, như tiếng kèn của các thiên thần nhí nơi địa đàng, chỗ nào lại giống gã cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro