3_Kết bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đã gật đầu.

Akutagawa Ryuunosuke gật đầu chấp nhận lời mời kết bạn của Nakajima Atsushi. Không cần thêm mấy phút suy nghĩ, lập tức gật một cái độp vô cùng điển trai.

Chuyện này còn khó tin hơn cả việc Dazai sẵn sàng mua một hầm rượu mới tinh cho Chuuya vậy (Mà chuyện đó chỉ có thể xảy ra khi anh Dazai dùng thẻ đen của anh Chuuya mà thôi).

Atsushi mở to mắt trân trối nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt lộ liễu đến mức Rashoumon đã ngo ngoe bò lên tận cổ cậu, thiếu nước cắt đứt nữa là đủ bài.

"Ý kiến gì? Ngươi không mong thế à?"

"Không... Không có!" - Người hổ rối rít xua tay, gương mặt hơi hoe đỏ vì xấu hổ. - "Xin lỗi, chỉ là tôi không ngờ anh lại đồng ý nhanh đến thế..."

"..."

Đến gã còn không ngờ cơ mà.

Nhưng không hiểu sao, Akutagawa nghĩ rằng nếu bản thân từ chối thì hẳn sẽ hối hận suốt đời.

Gã không phải là người sống theo cảm tính, nhưng lần này, là ngoại lệ.

Gã khẽ nâng mắt nhìn người hổ.

Bối rối, vui vẻ, hệt như một chú mèo nhỏ vừa được cho ăn.

*      *      *

Akutagawa đã từng có bạn.

Những người cùng ăn, cùng ngủ, cùng kề vai chiến đấu hay chỉ đơn giản là có những phút giây ngồi cạnh nhau, hưởng thụ cuộc sống - họ được gọi là 'bạn'.

Đáng lẽ với Atsushi cũng thế, những bữa ăn nhẹ, những lần trò chuyện câu được câu không trước khi màn trình diễn xảy ra, hay đơn giản chỉ là những cái gật đầu chào hỏi khi đi ngang qua nhau trên phố. Thế là đủ.

Yokohama hoàn toàn yên bình, thế nên gã và hổ con chẳng có mấy cơ hội để được hợp tác với nhau. Gã đã được Dazai công nhận, Mafia Cảng cũng tuyên bố ngừng tuyên chiến với bên Trụ sở Thám tử, theo lý mà nói thì gã chẳng có lý do gì để phải gặp mặt Jinko mỗi ngày cả. Bọn họ ngay từ đầu vốn dĩ đã là người dưng.

Thế nên khi gã chấp nhận lời mời kì cục kia, gã đã tưởng nhiều nhất thì bọn họ chỉ khoác lên mình cái danh xưng mĩ miều là 'bạn bè' thay vì 'tân song hắc'.

Nhưng gã không lường trước Jinko sẽ dùng chúng như một con át chủ bài, cứ thời gian rảnh sẽ chạy đến chỗ gã, sau đó sẽ hăng hái mời gã đi ăn chỗ này đi chơi chỗ nọ.

Như một con chó con luôn mong chủ dẫn đi dạo vậy. Một con chó nhỏ, màu trắng và cực kỳ trung thành.

Không hẳn, mèo hợp hơn.

Điều ngạc nhiên là gã không từ chối chúng, Akutagawa không từ chối bất cứ lời mời nào của Atsushi trong ba tháng liền. Điều mà có thể sẽ trở thành bí ẩn thứ tám trong Văn phòng Thám tử.

Không phải gã thích đi chơi, Yokohama vốn chẳng còn chỗ nào có thể khiến cho gã cảm thấy thích thú nữa.

Nhưng gã không thích vẻ mặt hổ con khi bị từ chối.

Akutagawa dần nảy sinh những cảm xúc kì lạ với con hổ trắng nhỏ của mình. Và gã cũng đã nhận ra điều ấy.

*      *      *

"Akutagawa!"

Hổ con gào lên đầy thảng thốt, nguyên người bị Rashoumon trói thẳng lên tường, chỉ có đầu là được miếng vải đen nhẹ nhàng che lại để tránh va đập mạnh. Tay và chân bị mảnh vải đen đè chặt không động đậy nổi, ngay cả lọn tóc con cũng bị đuôi Rashoumon quấn lấy như rắn quấy lấy mồi.

Bọn họ đang ở khu ngõ nhỏ phía sau rạp hát, mùi ẩm mốc trong không khí cùng tiếng lạo xạo của bọn chuột nhắt, khiến nơi đây thật sự hợp làm địa bàn cho bọn côn đồ chuyên đi cướp túi.

"Jinko."

Gã gầm gừ, áp mặt cách mặt với hổ con chỉ khoảng nửa gang tay, thậm chí Atsushi còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của gã phả lên mặt mình.

Atsushi cuống phát khóc, rõ ràng lúc nãy hai người đang xem nhạc rất yên bình, thậm chí Akutagawa còn nhìn cậu cười một cái! Những tưởng hôm nay lại trôi qua êm đẹp, không biết gã lại phát điên vì cái gì nữa?

Hổ con đã kích hoạt sẵn con mãnh thú trong người, chỉ đợi gã ta thọc một cái là sẵn sàng chiến đấu. Dù cho cậu cực kỳ không thích chuyện đó xảy ra một chút nào.

"Anh phát điên cái gì hả?!"

Atsushi mở to mắt cố trấn an con chó điên đang kỳ chích dại trước mắt, móng hổ rục rịch muốn xé rách Rashoumon bao quanh người, ngay cả đôi mắt cũng dần chuyển sang màu vàng dựng đứng.

"Tch. Em ồn quá."

?

Có phải gã vừa chậc lưỡi không? Tại sao người đó không phải là cậu? Akutagawa vừa nói gì đấy? Không phải gã mới là người khơi mào à?

Atsushi nhăn tít mày tính gào lên phản đối (tư bản chủ nghĩa) thì bất ngờ cảm nhận được một cái gì đó ấm áp trên môi mình.

"..."

Atsushi đã từng nghe một nhân viên Mafia Cảng kể lại: Akutagawa là một người thẳng thắn bộc trực, gã không biết đùa, đùa với gã là bị thọc đấy.

Cậu thầm đồng ý, cũng xem như đó là đức tính tốt trong cuộc sống đầy rẫy sự lừa lọc này. Ít nhất thì cậu sẽ không bị gã thọc sau lưng, có thể quang minh chính đại mà đánh nhau.

Nhưng có lẽ Jinko nên suy nghĩ lại.

Ai lại thể hiện tình cảm mình thẳng thắn và nhanh gọn lẫn bất mãn như thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro