4_Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn kéo dài và triền miên.

Gã nghiêng đầu, áp môi mình lên đôi môi mềm mại của người hổ, chậm rãi và tỉ mỉ nghiên cứu hình dáng của chúng. Akutagawa không mở miệng, gã không chắc Jinko có thích chúng hay không, tất nhiên là gã đã biết người hổ thích gã, nhưng gã không chắc cậu có thích hôn hít với một kẻ như này hay không.

Thanh niên tóc đen im lặng nhẫn nại đợi chờ sự phản hồi của con người đang mở to mắt đầy sợ sệt, hệt như một chú nai con vừa bị tiếng súng kinh động kia.

Thế nhưng ngoài chuyện nhìn ra, Atsushi cũng không có một hành động nào khác. Cậu không hề tỏ ra một chút gì gọi là chán ghét, chỉ có cơ mặt hơi đơ vì sửng sốt tột cùng. Akutagawa còn sinh ra ảo giác bản thân vừa hôn phải một bức tượng gỗ nữa là.

"..."

Gã khẽ thở dài, hơi hé cánh môi mỏng ra như một sự thăm dò, đầu lưỡi đỏ liếm nhẹ lên khoé môi Jinko. Nước bọt dính lên khoé miệng người nọ, gã cảm nhận được bánh răng trong đầu người hổ đang dần chạy trở lại.

"Không nói gì sao?"

Gã thầm thì, âm thanh quyến rũ nhè nhẹ trôi ra từ cổ họng, chui thẳng vào tai Atsushi như một lời mời gọi. Akutagawa kiên nhẫn chờ đợi, gã không muốn làm khó Atsushi - gã chưa muốn làm khó bạn trai mới (?) của mình, gã đang cho người hổ một cơ hội để quay đầu chạy trốn.

Chạy trốn khỏi ác quỷ. Quay lại như thuở ban đầu.

Atsushi nín thở nhìn gã, khuôn mặt trắng nõn toả sáng nay đỏ ửng như một quả cà chua đã tới kỳ thu hoạch. Đôi mắt hai màu sáng long lanh như vừa nếm phải thứ mật ngọt ngào nhất trên thế gian - có trời mới biết Atsushi đã đợi tới giây phút này từ lâu lắm rồi.

Chuyện cậu thích Akutagawa không phải là chuyện nhất thời, càng không phải chuyện mới đây - từ lần đầu gặp mặt, cậu đã biết bản thân đã sảy chân rơi vào biển tình trong đôi mắt đen thẳm một màu kia, không cẩn thận đem gáy cổ dâng lên đến tận họng con sói điên không có khoá mõm, mà còn hoàn toàn là tự nguyện.

Toàn bộ khoảng thời gian qua đều là Atsushi mặt dày theo đuổi, hiếm khi gã chịu chủ động đáp lại một câu. Kyouka tuy là người chỉ cách cho Atsushi cưa cẩm, nhưng cô nàng vẫn hơi do dự khi đối tượng là Akutagawa.

Atsushi biết rõ điều đó chứ.

Vốn dĩ cậu nghĩ bạn bè là đủ rồi, nhưng gã luôn khiến cậu khát khao nhiều hơn, muốn nhiều hơn nữa. Mỗi lần cậu tính bỏ cuộc thì không hiểu sao gã lại hạ nước, cho Atsushi một tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng vừa đủ.

Akutagawa Ryuunosuke, gã có độc.

"Hưm..."

Atsushi rụt rè vươn đầu lưỡi nhỏ đáp lại lời mời gọi vô hình kia, mặt như nhỏ ra được cả xô máu.

Không ngoài dự liệu.

Gã khẽ bật cười, cổ họng trắng ởn vì bệnh tật quanh năm của gã đàn ông rung nhẹ trước con mắt quan sát của hổ con. Atsushi thừa nhận bản thân mình có hơi ngứa răng một tí.

Akutagawa luồn sâu lưỡi vào trong khoang miệng cậu con trai, nhấm nháp thứ mật ngọt thượng hạng của mãnh thú dưới trăng, thậm chí còn không hề nhẹ nhàng mà cắn mạnh khoé môi Atsushi đến bật cả máu.

"Không quay đầu lại được đâu, Jinko."

Gã thầm thì trước khi cắn một ngụm lên gò má trắng trẻo của Atsushi - dấu răng lập tức biến mất, để lại một mảnh da hoàn hảo.

Atsushi không hề biết, gã đã tận tường kế hoạch cậu từ lâu rồi. Con hổ nhỏ lần đầu tiên bò ra khỏi hang, không hề biết bản thân nó đã bị con sói nhắm sẵn.

Sói hay chó điên - đều có thuộc tính cắn chặt mồi không thả.

*      *      *

"Ông thấy rồi chứ?"

Người đàn ông ngồi sau màn hình kiểu lớn, đôi mắt xanh lá loé lên sau cặp kính gọng vàng. Lão ta nhíu mày, đầu ngón tay gõ lên trên mặt bàn theo một tiết tấu không xác định.

"Cứ quan sát thêm đã."

Lão trầm ngâm hạ lệnh, cúp điện thoại rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình loé xanh của chiếc tivi cỡ đại.

"...Brenda, đợi anh..."

---------------------------------------------------------

Blue: Mấy chap đầu tuyến tình cảm hơi rối, xin lỗi mọi người nhe. Đại loại là Atsu thích Aku từ trước, sau đó có Kyouka mách sách rồi để cậu hổ theo đuổi, Aku phát hiện nên ra thế đó hehe =))))

Tui tổng kết lại để lỡ có ai bị rối hoii. 🌻🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro