21_Cải tử hoàn sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này gớm.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bột sát trùng chuyên dành cho nha khoa, loại này chỉ có phòng khám ở cuối phố mới cung cấp." - Higuchi cầm chiếc máy tính bảng trong tay, ánh sáng xanh lờ mờ hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của cô. - "Loại này không được chứng nhận trên thị trường, nhưng vì không có ai phản ánh nên việc sử dụng nó cũng được mắt nhắm mắt mở cho qua. Coi như cũng là xài chui."

Gã gật đầu thay cho lời nói của mình, đôi mắt đen thẳm nhìn lên phòng khám tư nhân nhỏ trước mắt mà không ngừng được cảm giác quẫn bách bên trong mình. Đây là nơi thứ bột kia xuất phát, khả năng cao cũng đang giam giữ Jinko của gã.

Akutagawa gấp đến nỗi còn chưa kịp báo cho cả thầy của mình.

"Đúng là ở đây... Anh cần làm gì ở đây? Xin hãy ra chỉ thị cho tôi." - Cô gái tóc vàng hướng mắt theo phía Akutagawa, hàng chân mày mỏng nheo lại đầy ngờ vực. Làm việc với gã tốt nhất nên hành động nhiều hơn lời nói, nhưng cô nàng vẫn không hiểu được mục đích thật sự khi đến nơi này nên chỉ đành đứng yên chờ đợi sự kiệm lời của sếp.

Nhìn qua nhìn lại thì đây chỉ là một tòa nhà nhỏ với bảng hiệu khám và chữa trị răng miệng (có cả mấy cái hình in đôi môi to đùng cùng với hàm răng trắng đến phát sáng ấy), bệnh nhân thưa thớt và không có mấy người - Higuchi cảm tưởng như họ được trả tiền để đi lảng vảng ở đây cả ngày vậy.

"Nếu hai mươi phút nữa mà tại hạ không ra..." - Akutagawa cụp mắt, sự cạnh tranh ăn sâu vào tận xương tủy luôn khiến gã muốn làm toàn bộ công việc một mình, nhưng hôm nay không phải dịp tốt để gã duy trì thói quen đó. - "Xin hãy gọi cứu viện, bất cứ ai cô có thể liên lạc được."

Đánh cược tất cả, để lấy lại em.

*      *      *

Mùi rỉ sắt đặc quánh hòa quyện trong không khí.

Mạch máu chạy rần rật trong cơ thể, lồng ngực căng ra như sắp sửa bị nổ tung.

Cơ thể bị xé toạc rồi lại tự tái tạo, sau đó lại bị xé toạc, lặp đi lặp lại hàng ngàn lần.

Không được ngất xỉu, không thể ngất xỉu, không ngủ được, không được nhắm mắt.

Không thể chết được, không thể giải thoát được.

Đau lắm.

Ryuunosuke.



"Ôi chà, tôi mới thí nghiệm cơ thể cậu tròn 189 lần thôi đấy, gắng lên nào Atsushi." - Hendrick cúi người xuống, máu vương vãi trên cơ thể ông ta hệt như người dẫn đường đến cửa tử thần. - "Năng lực của cậu quá tuyệt vời, quá hoàn hảo, thật sự là tuyệt tác của cuộc sống."

Lão đưa dao cắt gọn bắp chân của Atsushi, sau đó nhanh tay để miệng vết thương tiếp xúc với miếng thịt vừa được cắt rời mà không dư thừa một động tác nào.

"Hừm, vậy là cậu không thể nối các bộ phận đã bị tách rời lại mà hoàn toàn tái tạo cái mới luôn sao? Vậy nếu tôi chặt đầu cậu ra, thì cậu sẽ mọc một cái đầu mới, hay một thân thể mới nhỉ? Nguồn gốc năng lực của cậu nằm ở bộ não hay ở trái tim?"

Hendrick bâng quơ đặt câu hỏi mà không hề mong có được một câu trả lời - bởi lão cũng biết người con trai đang bị trói chặt trên bàn mổ kia chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh nữa rồi. Ồ, tất nhiên là vật thí nghiệm hoàn mỹ của lão sẽ không chết, chỉ là mất nhận thức về con người một chút thôi.

Atsushi bị trói chặt với một đống máy móc đội trên đầu - đó là đứa con tinh thần tuyệt vời thứ nhì của lão chỉ sau dự án này - một chiếc máy khiến người khác luôn sản sinh ra chất kích thích khiến tâm trí chẳng bao giờ ngừng hoạt động, nói đúng hơn là chẳng bao giờ biết mỏi mệt là gì.

Đáng lẽ cỗ máy đó sẽ được dùng cho đám thuộc hạ của lão, nhưng ngạc nhiên thay khi kích thích con hổ nhỏ này lại khiến tốc độ tái tạo nhanh gấp trăm lần, điểm phát hiện đó thật sự là thành tựu lớn nhất của lão.

Những người thí nghiệm trước của lão - khi ngưỡng kích thích vượt qua mức chịu đựng của một con người, một là họ sẽ trực tiếp rơi vào miệng cái chết, hai là sẽ điên điên khùng khùng, mất luôn các chức năng sinh học bình thường của con người. Thế nên hiện tại Hendrick chưa dám ngừng lại cỗ máy tí hon đó, ngộ nhỡ Atsushi có chết thì lão sẽ biết tìm người thứ hai như thế ở đâu chứ?

Phải đợi đến lúc, sự tái sinh vượt lên cả cái chết.



"Tại sao em không gọi tạ hạ là Ryuunosuke?"

Atsushi ngạc nhiên nhìn gã đàn ông vừa hỏi mình câu đó, một người lạnh lùng và cứng nhắc như gã vậy mà cũng có thể thốt ra được lời nói đầy sự hờn dỗi đáng yêu đến kì lạ. Bé hổ trắng bật cười giòn giã, níu tay ôm lấy gã bạn trai vào lòng mình.

"Em muốn đợi đến dịp đặc biệt."

Rashoumon len lỏi giữa hai người, chen vào ngón áp út trắng nõn của hổ con, nhẹ nhàng ôm ấp phần thịt nơi đó.

"Anh chờ em nhé, Akutagawa."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Nếu mọi người muốn hiểu rõ hơn thì có thể xem 'Thí nghiệm mười lăm ngày không ngủ' nhaaa. Cơ mà nếu ai không thích máu me kinh dị quá thì mọi người đọc cho vui thôi vậy heh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro