22_Đớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blue: Chương này Mafia mà cứ như Yakuza vậy á =))))))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kẻ địch lẫn trốn trong bóng tối, chờ đợi thời cơ nuốt trọn con sói kiêu ngạo mà cô độc.

Mùi rỉ sắt quanh quẩn ngay chóp mũi, tanh tanh ngay vòm miệng như một loại thức uống ngọt ngào.

"...Jinko...!"

Gã rên rỉ như một con thú dữ bị thương nặng, lết tấm thân tàn loang lổ những máu là máu đi dọc khu hành lang lờ mờ ánh điện. Chỉ mới khoảng mười phút từ khi gã đặt chân vào khu tòa nhà rách này, và hay ho làm sao khi gã đã xiên ít nhất là bảy tên có năng lực hạng xoàng từ trong những góc kẹt nhảy bổ ra.

Có Chúa mới biết được nơi này thoạt nhìn là một cơ sở nha khoa bình thường, nhưng gã vừa bước vào lại bị mấy tên lạ mặt lao vào đánh đấm. Không vì một lý do gì cụ thể, chỉ có đánh và đấm.

Không ai thắng được gã, tất nhiên, nhưng chúng đông khủng khiếp và có chấp niệm điên cuồng với việc tiêu diệt người lạ mặt dám đột nhập vào căn cứ hoang tàn này ấy.

Cứ như mạng sống chúng được ban cho chỉ để đợi chờ đến khoảng khắc này, như một lời nguyền mang tính tiên tri giáng xuống đầu của gã.

Rashoumon rũ xuống như một miếng vải đen bình thường, Akutagawa bước qua thân người (xác?) nằm la liệt dưới đất, tiến đến khu tầng hầm có vẻ như đang giam giữ Jinko.

Nếu hôm nay gã không cứu được Hổ Trắng của gã, Akutagawa thề sẽ đồng quy vô tận cùng lũ mọi rợ này. Dù sao một Mafioso không cứu được người thương của mình thì chung quy cũng chỉ là một gã đàn ông thất bại mà thôi.

*      *      *

Cộp.

"Tích tắc, bạn trai cậu đến rồi này, Atsushi."

Hendrick thản nhiên thông báo chỉ khi vừa nhác thấy bóng gã lờ mờ ẩn hiện phía bên ngoài cửa chính, lão ta chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay ngạc nhiên - cứ như mọi chuyện đều nằm trong dự tính của lão điên đó. Mỉa mai làm sao.

"JINKO!!!!"

Akutagawa gào lên ngay khi nhìn thấy thân ảnh kiệt quệ của người thương bị treo lên tòong teng trong lớp máy móc và linh kiện chi chít quấn quanh người, như những con trăn gớm ghiếc khổng lồ và lạnh ngắt.

"...Akutagawa...?"

Ít ra cậu ấy vẫn còn sống, và lúc này đây, thương lượng lại là một chuyện nằm xa tầm với của gã. Nên chắc chắn chỉ còn một cách.

Rầm!!!

Tiếng mặt đất nứt toác, tiếng máy móc va chạm kịch liệt, tiếng rú lên đầy khiêu khích của nhà khoa học tâm thần.

"Ôi chà, không được đâu anh bạn nhỏ, không có ai dạy cậu là không được nghịch phá nhà người khác sao?"

Rắc!

Tiếng xương gãy nát vụn nghẹn ngào.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng gào thét thống khổ của gã đàn ông khi xương cánh tay của mình bị bẻ quặc ra phía sau thành hình thù dì dị.

Tiếng cười khành khạch của lũ đàn em béo múp dí chặt khuôn mặt thấm đẫm máu tươi của gã xuống sàn nhà.

"Đừng manh động, Akutagawa." - Lão ta lắc đầu, nhìn vài tên cấp dưới của mình với ánh mắt trìu mến. - "Bọn họ là những người mạnh nhất của ta đấy, năng lực cường hóa bản thân - thật sự là một con rối hoàn hảo. Miếng giẻ rách của cậu đánh không lại đâu."

Và rồi lão quay mặt qua phía hổ con, với một con dao nhỏ tí hin bằng lòng bàn tay chuyên dùng trong việc phẫu thuật. Hendrick ngâm nga một giai điệu lạ tai trong khi kiên nhẫn giảng giải với đứa nhỏ chưa hiểu chuyện nhà mình.

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không để mình gãy thêm cánh tay nào nữa. Nhưng nhân dịp cậu ở đây, tôi sẽ rộng lượng cho cậu xem thành tựu lớn nhất cuộc đời tôi nhé, coi như là đền bù tổn thất tinh thần cho cậu."

Lưỡi dao mát lạnh dạo một vòng quanh vòm ngực trần trụi của Jinko, vẽ lên vị trí trái tim cậu chàng một đường tròn xinh xắn vừa đủ.

Akutagawa thấy cổ họng mình sắp nứt ra rồi, cả đôi mắt nữa, nó đau đến nỗi muốn rớt cả ra ngoài. Rashoumon lần đầu tiên bất lực giãy dụa, hấp hối không thể ngóc đầu trong làn hơi lạnh được tỏa ra từ dưới mặt đất.

Mũi dao chạm vào da thịt.

*      *      *

Mùi máu đậm đặc, quá nồng, nhưng quá quen thuộc.

Mùi máu hiện hữu mỗi ngày cạnh lồng ngực, thứ chất lỏng ấm nóng chạy đều trong từng thớ thịt trên cơ thể người nọ. Cái thứ như nước ấy, sẽ đặc lại mỗi khi ra ngoài, mỗi khi hai người giao đấu với nhau.

Atsushi luôn cố gắng nương tay để chúng không chảy ra quá nhiều. Hổ con biết Akutagawa không giống mình, anh ấy bị thương nặng chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Thế nên mùi máu không bao giờ nồng nặc như thế này.

Thế thì... tại sao?

MÃNH THÚ DƯỚI TRĂNG - KÍCH HOẠT.


Mọi thứ như một thước phim quay chậm mơ hồ.

Vừa mở mắt ra sau một cơn ác mộng dài đằng đẵng, Atsushi liền nhìn thấy tình yêu của mình nằm sõng soài trên mặt đất với một cánh tay bị vặc ngược ra sau - hệt như đang trói gô một con gà.

Tim cậu hẫng một nhịp, tiếng gầm gừ của con hổ ngày càng lớn.

[Đừng để Atsushi-kun bị mất kiểm soát, hậu quả sẽ không lường được đâu.]

Giới hạn của con người nằm ở đâu? Là tinh thần hay là thể xác?

Là tự mình gánh lấy nghìn mũi dao đâm, hay trơ mắt nhìn người thương phải đổ máu?

Nỗi đau chạm đến tận cùng, có còn cái gì gọi là đạo đức nữa không?

Có người bảo, may mắn rằng lúc ấy Atsushi mở mắt vừa kịp để cứu lấy Akutagawa, nếu không thì toi rồi.

Toi sao? Atsushi không nghĩ vậy, chỉ cần Akutagawa gặp nguy hiểm, cậu chắn chắn sẽ mở mắt kịp lúc.

Và gã cũng vậy.

*      *      *

Rầm!!!!

Thân hình nặng nề của lão Hendrick bị móng hổ quật bay thẳng vào cửa kính thủy tinh rồi đổ ập xuống sàn như một miếng giẻ lau cũ. Lão chưa chết, nhưng có vẻ xương sườn và nội tạng bên trong đã chịu sự va đập dữ dội - trông gương mặt lão nứt toác sự điềm nhiên thành nỗi căm thù đến tận cùng địa phủ kìa.

Người hổ dễ dàng bật tung ra khỏi mớ máy móc quấn quanh người ấy như đang bứt mấy cọng hành, hoặc giá, bằng thứ sức mạnh phi thường mà rõ ràng là cậu ta chẳng hề có nổi khi ở mấy ngày đầu.

Một điều chắc chắn rằng công trình kích thích năng lực của lão đã đem lại một kết quả nào đó còn vượt cả tính toán ban đầu. Nhưng trớ trêu thay khi Hendrick Muller đã quên bẵng đi mất, khi ẩn giấu sâu bên trong cơ thể trắng muốt gầy gò ấy là một con quái thú khát máu và tàn bạo.

Và tại sao, tác nhân nào đã kích thích nó bộc phát ngay thời điểm này?

"Grừ..."

Jinko rên rỉ và gầm gừ như thể cậu đã thật sự trở thành một con hổ - cậu ta, người con trai hiền lành ấy - sẵn sàng cắn đứt tay hay đầu của kẻ nào to gan dám lại gần để dành lại Akutagawa từ đôi bàn tay đầy lông hóa bán thú. Gã nghĩ, và gã chắc chắn, cậu ta mất lí trí tới nơi rồi.

Đây là bản năng hoang dã của mãnh thú, bảo vệ bạn đời của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro