23_Hổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gr...."

Jinko gầm gừ, giọng khản đặc và ồm ồm - lông trắng trên người dựng ngược lên như một bộ giáp gai chiến đấu vĩ đại trong khi đôi mắt vàng ởn kia long lên nhìn lão già đầy thù hận. Nếu như cậu ta không phải bận tâm giữ gìn gã, nếu như những thằng đệ của Hendrick nguôi đi cái ý chí chiến đấu mà thôi nhào vào gã như những con thiêu thân - Akutagawa cá Jinko của gã sẽ nhào đến và xé toạc lớp da người sần sùi ấy chỉ trong một nốt nhạc.

Akutagawa chưa bao giờ thấy người hổ trong trạng thái như thế này, nhất là khi cậu ta còn là người đã đề xuất cho gã vụ 'sáu tháng không được giết người'. Gã tuân thủ tốt đấy chứ, khi mà nghe theo lời Jinko và nhẫn nhịn chờ tới ngày có thể cùng cậu ấy quyết đấu một trận sống mái. Cơ mà chưa đánh đấm bao nhiêu đã về chung một nhà mất rồi.

Tóm lại là, đáng lẽ gã mới nên là người chém giết và diệt khẩu đám người vướng đường trong này chứ không phải người con trai có nụ cười tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết đó. Không, gã không muốn tay Jinko vấy máu, hay bộ lông mềm mượt ấy - bởi em là thứ duy nhất, sạch sẽ nhất mà gã còn giữ được.

Và gã biết rằng em cũng không muốn thế đâu. Em lương thiện đến nỗi rọi ánh sáng được đến cả gã cơ mà.

Em chỉ đang mất đi quyền điều khiển con hổ nhỏ lông trắng trong người mà thôi.

"JINKO!! - Lòng phổi đau đến thắt lại khi gã cố đẩy oxi ra khỏi ngực thành một câu thét hoàn chỉnh, gã sẽ thay em ngăn cản thứ tương lai mà em chắc chắn sẽ không thích này.

Đôi tai hổ rung rinh trên đỉnh đầu và ồ, đôi mắt vàng tựa nắng thiên đường ấy đang chiếu thẳng xuống khuôn mặt nhàu nhĩ toàn máu của gã. Jinko có đang nhìn gã không? Hay là con mãnh thú khát máu trong người em ấy?

"R...yuu...?"

*      *      *

Đầu đau đến phát khiếp.

Đau nửa đầu, đau toàn đầu, đau thành từng đốm nhỏ, như lấy lửa thiêu rụi đi lớp chất xám bên trong, chảy ra thứ dịch đen thùi lùi gớm ghiếc.

Bên tai toàn là tiếng gầm gừ của loài hổ, tiếng gầm quen thuộc nhưng cực kì khó chịu - nó đang phẫn nộ à? Cậu và nó đã làm thân với nhau rồi cơ mà, sao nó lại phẫn nộ?

Hay chính cậu mới là người phẫn nộ?

Atsushi rung rinh đôi tai thú, tầm mắt đầy tơ máu bao trọn lấy lão đàn ông đang lồm cồm bò trên nền gạch cũ, kẽ răng không nhịn được từng cú rít đầy đe dọa từ dây thanh quản. Lão hệt như một con chuột cống xấu xí và bẩn thỉu, với sức sống dai nhách và hàm răng sắc bén đầy phiền phức ấy.

Mà mèo, thì bắt chuột.

Mãnh thú muốn vồ lấy ông ta như vồ lấy một con chuột.

[Đừng giết ai trong vòng sáu tháng.]

Atsushi chợt khựng người lại, thứ gì đó trong cậu đang chui ra khỏi kén. Thân thể vô thức cử động, nhưng vẫn bị kìm chặt bởi thứ sức mạnh tinh thần còn sót lại trong cậu.  Atsushi không thích giết người, không muốn và cũng chưa bao giờ nghĩ đến chúng. Cậu thích nhìn mọi người nở nụ cười hơn là nhìn những cái xác không hồn và trống rỗng. Giết chóc là việc của người khác, còn cậu có nhiệm vụ phải bảo vệ - đó là lý do cậu gia nhập Công ty Thám tử.

Nhưng... Jinko đã không bảo vệ được Ryuunosuke.

[Lão ta đã hãm hại Ryuu của ngươi đấy.]

Con hổ chợt thầm thì, đúng ngay khoảnh khắc này, như thể nó đã chờ đợi từ nãy đến giờ vậy.

[Lão ta đã bẻ gãy tay anh ấy, lỡ như anh ấy không thể lành thì sao? Lỡ như... Ryuu mất luôn hai cánh tay thì sao? Lão đã hãm hại người ngươi muốn bảo vệ, Atsushi.]

Con hổ gầm gừ bằng chất giọng đầy hận thù.

[Đến đi, bắt lão ta phải trả giá bằng chính máu của mình.]

"JINKO!!!"

Không, anh ấy sẽ không muốn tôi như thế đâu.

*      *      *

"Ryuu...?"

Jinko thì thào, và rồi cơ thể của em đổ sụp xuống đầy sự mệt nhọc - bị tra tấn tinh thần trong mấy ngày liên tục như thế, là người bình thường thì đã hóa điên hóa dại rồi.

"Anh không sao chứ?!" - Bờ môi khô toác run lên kịch liệt khi em chạm vào miệng vết thương của gã, cơ thể hóa bán thú đang dần trở lại trạng thái nguyên dạng, có lẽ con mãnh thú lại rúc vào hang để ngủ đông rồi.

Cũng có thể nói là may mắn, nếu muốn giết người thì cứ để gã là được.

"Anh mất nhiều máu quá..." - Từng giọt nước mắt tràn ra ngoài hốc mắt như những viên pha lê đẫm lệ, Jinko không phải là người mau nước mắt - hoặc có thì chỉ khóc một chút - nhưng hôm nay có vẻ phá lệ nhiều hơn bình thường. Vì những vết thương dữ tợn trên người gã sao? Nhưng Akutagawa thậm chí còn không cảm thấy đau đớn cơ mà.

"Em không thể sơ cứu hết từng này vết thương được, anh sẽ chết mất..."

Có lão ta mới là người sẽ chết ấy, Akutagawa Ryuunosuke sẽ không chết, chắc chắn sẽ không.

Và cuối cùng, khi gã tính chèn đi cảm giác thiếu oxi trong lồng ngực để phản bác em lại một câu như-cách-bọn-họ-vẫn-giao-tiếp thì...

"JINKO, COI CHỪNG!!!!"

Lão Hendrick cầm dao đứng sau lưng em từ bao giờ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Nếu có ai đã xem fic 'Secret' của tui về akuatsu thì mọi người nghĩ tui nên ghi lại nó hay chuyển sang fic khác đây? Trong trường hợp mọi người vẫn còn thích đọc tiếp truyện về otp này hehe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro