24_Brenda.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JINKO, COI CHỪNG!!!"

Uỵch!

Chất giọng thảng thốt thét lên, sau đó là tiếng thịt va chạm xuống nền đất một cách nặng nề.

Atsushi quay phắt đầu lại, tròng mắt dựng đứng của loài hổ trợn to dòm chằm chằm vào con dao đang còn nắm chặt trong tay lão đàn ông kinh khủng ấy, thế nhưng trên người ông ta lại đột nhiên xuất hiện thêm một người phụ nữ.

Mái tóc vàng như đan lại từ những sợi nắng trên thiên đường, xõa tung lên bờ vai gầy guộc mà trắng nõn. Nàng như nữ thần Aphrodite bước ra từ Thần thoại Hy Lạp, từ cõi hư không mà bí ẩn hiện hữu ngay chốn trần gian đầy máu thịt.

"CLARA!!"

Lão Hendrick ấy dường như nhận ra người phụ nữ này ngay tắp lự, đôi mắt ti hí của ông ta nheo lại đầy sung sướng khi vừa chớm nhìn thấy dung nhan như ngọc của nàng.

"Tôi đã tìm em bấy lâu nay! Clara, cuối cùng em cũng chịu nghĩ lại rồi sao!"

"Tôi con mẹ nó qua đây để vả cho ông tỉnh lại!!!" - Clara siết chặt đôi bàn tay lên bờ vai đầy đặn của lão. - "Brenda đã chết rồi, chị của tôi đã chết rồi, ông không thể kéo chị ấy từ Địa ngục lên được đâu! Dù cho ông có làm mọi cách, thì chuyện tái sinh người chết là không thể nào!!!"

Hendrick ngơ ngác trong khoảng mấy giây cuộc đời của mình, rồi lồng ngực lão run lên kì dị như một cổ máy cũ kỹ phải vận hành quá mức - song khóe môi ông ta vẫn cong lên một nụ cười mãn nguyện man rợ.

"Vì không tìm được cách, nên tôi mới càng cố gắng."

Lão hất tung Clara sang một bên, gương mặt (khá) điển trai nheo nhúm lại thành một biểu cảm đáng sợ, trước khi gã tiến đến bên hai người thanh niên đang nằm xụi lơ trên mặt đất.

"Atsushi, cầu xin cậu hãy cứu vợ tôi. Đời này tôi nợ cậu một ân tình."

Lão vung dao lên, mạch máu trên trán nảy thình thịch dữ dội.

"Trái tim của cậu là khởi nguồn của năng lực, tôi cần trái tim của cậu để hồi sinh cô ấy."



Oạch!

"Tôi ... má nó đã bảo là tôi đến đây để VẢ CHO ÔNG TỈNH CƠ MÀ!!!"

Clara nhào đến, một lần nữa, hất bay đi con dao phẫu thuật nhỏ tí trong tay người đàn ông, khi mà nàng lại dùng cơ thể của chính mình để ghì chặt lão ta xuống dưới nền đất lạnh lẽo.

"Ông săn đuổi tôi bao nhiêu lâu rồi hả Hendrick? Ông dùng lời nói ngon ngọt để dụ dỗ tôi cho đi cơ thể của mình, để làm vật 'chứa đựng hoàn hảo' linh hồn chị Brenda! Ông biết tôi thương chị Brenda đến nhường nào...!"

"Thế nhưng, con mèo có bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ bị con chuột cắn ngược không? Mỉa mai nhỉ, nếu như ông không hấp tấp hành động một cách điên rồ như thế này, thì có lẽ kế hoạch của ông sẽ thành công rồi. Nếu như anh Akutagawa không tìm kiếm ông, thì có lẽ cả đời này tôi cũng không chạm được vào cái kế hoạch kinh khủng khiếp này!"

"Vậy suy ra ông trời không cho phép ông làm điều đó."

Nàng cúi xuống và ghì chặt hơn nữa, không màng đến cả vết dao ngay đầu gối đang chảy máu không ngừng.

"Hendrick, tôi biết ông yêu chị tôi nhiều cỡ nào, nhưng chị ấy sẽ và chẳng bao giờ muốn như thế!" - Clara nhíu chặt hàng mày của mình lại, thân hình nhỏ bé ấy vậy mà lại bùng lên thứ sức mạnh phi thường. - "Chị luôn nhắc đến ông như một người chồng tốt, một người công dân lương thiện, đến khi gần chết đi chị vẫn nghĩ như thế! Nói tôi nghe, hả Hendrick, chị ấy sẽ nhìn ông như thế nào khi biết tất cả mọi chuyện mà ông đã làm đây?"

Và rồi nước mắt lăn dài trên má kẻ tội đồ, người đàn ông lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cái lắc của ông ta ngập ngừng và rụt rè - như thể vừa có người báng bổ niềm tin cả đời của ông ta hoàn toàn là một sự sai lầm vậy.

"Không... tôi..." - Lão thì thào, nước mắt và mũi khiến giọng lão nghèn nghẹt và khó nghe cực kì. - "Tôi chỉ muốn cô ấy sống lại, cô ấy chỉ cần không biết chuyện gì đã xảy ra là được..."

Clara nhăn tít mày, nàng cắn chặt môi, quyết định thôi không phân bua với con người đã mất trí vì người chị của mình như thế này nữa.

Không chỉ có ông ta mới muốn cô ấy sống lại. Nàng cũng muốn, nàng thiết tha muốn nhìn thấy lại được gương mặt tròn vo dễ thương của chị mình lắm chứ?

Thế nhưng, người chết cũng đã chết rồi.

"Tôi có thể tha thứ cho ông việc ông tính dùng cơ thể tôi để làm vật chứa của chị Brenda, nhưng ông đã giết quá nhiều người rồi."

"Hendrick, đầu hàng đi."

*      *      *

Tiếp sau đó là những tiếng bước chân chạy rầm rập trên nền đất đến dữ dội, tiếng la ó, tiếng súng đạn, tiếng khóc nức nở của gã đàn ông phạm tội tày trời.

Akutagawa đã mất đi lượng máu đủ để duy trì sự tỉnh táo, gã chỉ có thể nghe thấy những tiếng thì thào vọng ra từ nơi xa xăm nào đó không liên quan đến gã, và cảm giác ấm áp do Jinko mang lại ngay lúc này. 

Sợi dây thần kinh căng chặt đã bắt đầu thả lỏng khi gã thấy Clara xuất hiện như một vị cứu tinh, chắc hẳn cô ta đã dùng năng lực để bám theo gã suốt cả quãng đường rồi nên mới xuất hiện ngay đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế.

Ranh mãnh làm sao.

Tuy tầm mắt gã đã mơ hồ, nhưng trí não của Akutagawa vẫn còn rất minh mẫn. Gã cố kéo đôi bàn tay nát bét của mình để bao trọn Jinko-không-hóa-hổ vào lòng, lẳng lặng chờ đợi quân tiếp viện tới giúp. Higuchi chắc chắn sẽ làm tốt như mong đợi của gã, Akutagawa đã tính toán đủ thời gian để cô nàng có thể xông vào kịp lúc để cứu cả gã và bé hổ nhỏ này.

Dù sao thì gã cũng đã được 'Thiên tài Ác quỷ' dạy cho mà.

"AKUTAGAWA!"

Đây rồi, giọng điệu lo lắng thường thấy của cô nàng cấp dưới.

Akutagawa thở dài, rúc đầu vào mái tóc bù xù của người thương trước khi lịm đi mất. Hổ con trong lòng gã cũng đã nhắm mắt lại, đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày địa ngục vừa rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Chương này nhân vật nói chuyện hơi lộn xộn, tui cũng vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro