25_Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cồm cộp.

Đôi tai hổ trên đầu khẽ rung rinh theo nhịp sóng âm mà đế giày tạo ra, Atsushi quay đầu, mắt đối mắt với Akutagawa nhà mình.

Đôi mắt hổ mở to, niềm vui sướng chực trào ra khỏi lồng ngực, con hổ nhỏ trong mình cũng reo lên thích thú. Cả người hổ, và cả con hổ.

"Jinko."

Gã mở lời trước, dù cho giọng nói có hơi khô khan và thiếu sức sống - gã chưa kịp uống nước sao? Atsushi ngay lập tức đứng dậy chạy nhào đến bạn trai của mình mà không cần suy nghĩ gì thêm, Rashoumon chụp được em, quấn chặt hai con người đầy vết thương lại với nhau.

Và lúc ấy, thời gian như ngưng đọng. Con người xung quanh biến mất hết cả, chỉ còn gã và em.

Atsushi vùi mặt vào hõm cổ Akutagawa, cố để cuống họng không bật ra tiếng thút thít nghèn nghẹn nào - em vẫn còn đau, đầu em hãy còn ong ong và quay cuồng với thứ máy móc đã từng ịn lên trên bộ não. Atsushi thừa nhận bản thân đã gặp ác mộng rất nhiều lần từ sau đợt đó, những cơn buồn ngủ ập đến như sóng thần dù cho em chẳng thể nhắm nổi đôi mắt của mình quá năm tiếng. Song em vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt nào kể từ khi tỉnh lại trong bệnh viện đến giờ, dù cho Kyoka có qua động viên em hay Dazai-san tự mình (nhờ Chuuya) gọt vỏ táo cho em ăn.

Bởi lẽ lúc đó gã chưa tỉnh lại, giọt nước ứ đọng trong khóe mắt cũng chẳng chảy ra nổi. Một tuần, khoảng thời gian nói dài thì sai, nói ngắn cũng không đúng, nhưng với người chờ đợi người thương tỉnh lại, nó có khác gì chuỗi ngày lặp đi lặp lại không có điểm dừng đâu? Nếu gã không tỉnh lại, em sẽ phải làm gì bây giờ?

May mắn làm sao, Ryuu của em đã tỉnh rồi. Cơn ác mộng không có hồi kết của em, đã có điểm dừng rồi.

"Đau sao?"

Gã thì thầm, khó khăn nâng cánh tay còn ê ẩm của mình lên xoa nhẹ mái đầu xơ xác của người hổ. Gã biết Jinko đang sợ hãi, em là người sống bằng EQ và tình cảm, nên những chuyện như thế này vô hình chung lại tác động lên em mãnh liệt hơn những người khác.

Ít nhất thì, em cũng đã trở về rồi. Ít nhất thì, không có ai trong số họ sẽ bị cơn ác mộng ám ảnh đến lụi tàn.

"...Không đau..."

Mồm thì nói thế, nhưng em càng vùi vào hõm cổ gã hơn, cứ như đang đào một cái hang ở đó ấy. Akutagawa chỉ đành dùng Rashoumon để nâng mặt em lên, làn môi nhợt nhạt cứ thế áp lên khóe mắt ươn ướt, chu du quanh tấc da láng mịn và đậu lại trên hai phiến hồng ngọt ngào.

Jinko ngừng khóc rồi, em chuyển sang đỏ mặt rồi. Gã hài lòng lắm.

"Ryuu...! Đang ở nơi công cộng đấy!" - Jinko lắc đầu nguầy nguậy đẩy mặt gã ra, hiển nhiên với lực yếu xìu - bởi em cũng có muốn vậy đâu. - "Có gì thì... chúng ta về phòng nhé?"

Gã nhướn mày, Rashoumon theo ý chủ nhân len lỏi khắp cơ thể Jinko, thiếu điều quấn chặt là ra được cái bánh chưng nhân người hổ.

"Được."

*      *      *

[Chào mừng quý vị đã đến với đài TCB 09, phát thanh từ vùng cảng Yokohama xinh đẹp và nắng gió!

...

Sự thật về đời tư của vị tỉ phú nổi tiếng Hendrick Muller dần bị phanh phui và lôi ra ánh sáng nhờ sự chuyên nghiệp của cảnh sát vùng! 

Xuất thân trong gia đình giàu có nơi thành thị London, Hendrick nhanh chóng chấn hưng gia tộc đến đỉnh cao nhờ tài kinh doanh và bộ óc nhạy bén của mình. Đến tháng 11 -19xx, ông cưới bà Brenda và họ đã quyết định chuyển đến Yokohama để sinh sống và lập nghiệp.

Đến tháng 9 - 20xx, bà Brenda mắc bệnh ung thư máu và không may qua đời ngay sau đó.

...

Sau bao nhiêu nỗ lực, cảnh sát cũng nhận ra được động cơ thật sự của Hendrick nhờ những biểu hiện đáng ngờ cùng với sự giúp sức của em gái Brenda - cô Clara. Tuy vậy cuộc điều tra vẫn vô cùng khó khăn khi ông ta đã che đậy dấu vết của mình bằng những thủ thuật tinh vi và chuyên nghiệp, theo lời cô Clara, nếu ông ta không để lộ sơ hở khi đang cố bắt cóc một năng lực gia khác thì cảnh sát sẽ khó lòng mà tìm được! Cá nhân tôi không đồng ý với quan điểm đó, cảnh sát chắc chắn vẫn sẽ tìm được dù sớm hay muộn mà thôi!

Với sự man rợ ẩn sâu trong máu mình, Hendrick đã giết chết bao sinh mệnh vô tội và thực hiện các thí nghiệm khoa học điên rồ lên con người - kiểu thí nghiệm vô nhân tính nhất mọi thời đại. Theo nguồn tin từ nhật báo TCC, ông ta đã có thể sẽ cấy ghép tim người này vào cơ thể người khác để tạo ra một 'con người mới' hoàn chỉnh.

Con đường tìm kiếm lời giải thích không hề đứt đoạn khi chúng tôi tìm ra được nguyên nhân thật sự của vị tỉ phú ấy là để hồi sinh cho người vợ đã mất của mình...]



"Đó là động cơ thực sự của lão sao..." - Atsushi ngồi cuộn mình trong chiếc ghế bành ở ngôi nhà thân thuộc, chăm chú lắng nghe tiếng đài từ chiếc máy cát xét mà Brenda đã trao tặng. - "Liệu ông ấy có đáng trách không?"

"Nếu em đang nói về giết người thì bạn trai em là một Mafioso đấy." - Akutagawa bưng hai ly cacao nóng từ trong bếp ra, Rashoumon thay chủ nhân xoa nhẹ lên đỉnh đầu người hổ. - "Đừng nghĩ quá nhiều về chúng. Mọi thứ ổn hết rồi, cô gái cứu chúng ta cũng sắp xếp cuộc sống ổn định, ông ta cũng đã khai tất cả với cảnh sát."

"Ừm..."  - Em khẽ ngơ ngẩn dụi đầu vào miếng vải đen kia, chợt muộn màng nhận ra gã bạn trai đang nhìn mình chằm chằm. - "Ryuu?"

"Ryuu."

Gã lặp lại, và tim em chợt rộn ràng.

[Em sẽ gọi Ryuu vào dịp đặc biệt nhất.]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Mọi người hỏi sao cốt truyện đi nhanh thía, thì tui cuối cấp rồi, tui sắp tèo rồi, tui sắp hết dãy trên đây được ròi ;-; Tui mà hong hoàn lẹ thì tui cắn răng tiếc ói mất ;-;





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro