26_Kết cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Em sẽ gọi Ryuu vào dịp đặc biệt nhất.]

Lời nỉ non tự thuở nào vang vọng bên tai Atsushi, gương mặt nhỏ nhắn đỏ tía cả một vùng, em bối rối và bồn chồn chẳng biết phải làm sao. Vẫn chưa đến lúc, chắc chắn sẽ đến lúc một ngày nào đó, nhưng chưa phải hôm nay, em tính sẽ nói khi mà cả hai đã hoàn toàn bình phục rồi cơ.

Cánh tay của Akutagawa lành nhanh như thế là bởi năng lực phi thường của vị bác sĩ Yosano, song Jinko vẫn không chắc tinh thần gã đã nguyên vẹn như cũ hay chưa. Trông gã cực kỳ bình tĩnh và lí trí - kể cả khi gã tuyên bố sẽ không bao giờ 'bỏ quên' Jinko ở bên ngoài như thế một lần nào nữa (lúc đó mọi thứ hơi mơ hồ và kì cục khi gã đã thật sự nói thế trước toàn bộ thành viên Văn phòng Thám tử, đó đâu phải lỗi của Akutagawa, và đó cũng chẳng phải là phong cách của gã). Atsushi biết rõ gã bạn trai nhà em cũng chịu sang chấn không ít, chỉ là Mafioso thì không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.

Cũng tại mồm miệng nhanh hơn não mà ra cả. Lỡ miệng gọi một lần rồi ghiền luôn.

Người hổ cựa người, nhìn lướt qua ly cacao nóng, rồi chìm hẳn vào đôi mắt tựa vực thẳm của người thương.

Thôi thì, cũng không quá tệ khi phải nói sớm hơn dự định những nửa tháng. 

"Ryuu, anh có biết tại sao em lại đồng ý đi gặp mặt Hendrick không?"

"Không phải em bị lão bắt cóc à?"

"Đúng là như vậy," - Người hổ hít một hơi thật sâu, đôi mắt mang sắc màu của vì tinh tú sáng lên theo từng câu nói vuột ra khỏi môi răng. - "Nhưng... vì em nghe đến phúc lợi khi làm việc với lão."

"Mức lương hậu hĩnh?" - Akutagawa chấn kinh nhìn người hổ chằm chằm. - "Tiền trong nhà chúng ta không đủ để em tiêu xài sao?"

"Không, không phải thế!" - Jinko hoảng hốt đến độ bật đôi tai nhỏ ra khỏi đầu, biết chữ số 0 trong tài khoản ngân hàng của Akutagawa dài đến thế nào không hả! Mà em thì chỉ cần sống bằng Chazuke thôi! - "Nhưng đó là tiền của anh, em không muốn dùng chúng trong chuyện này..."

Akutagawa nhìn em, gương mặt gã tối lại và nghiêm trọng hiếm thấy. Hệt như lần đầu gặp mặt, gã đã có ý định xiên chết em ấy.

"Em muốn mua chúng." - Và rồi như từ cõi hư không, em lôi ra một chiếc hộp bằng nhung đỏ xinh đẹp. - "Nhưng em nghĩ anh sẽ chẳng thích món quà đến từ số tiền như rơi từ trên trời đó xuống đâu, nó chẳng thể hiện được tấm lòng chân thành của em một chút nào cả, nhất là khi anh còn bảo em đừng đi gặp người ấy nữa chứ."

Akutagawa lặng thinh và cứng đơ người trước khoảnh khắc vừa xảy ra, gã trơ mắt nhìn Jinko rụt rè nắm lấy bàn tay trái của gã và cẩn thận nâng chúng lên.

"Thế nên em đã mua nó bằng tiền của mình, còn Hendrick, em chỉ tính bảo ông ta đừng đến làm phiền chúng ta mà thôi."

Ngón áp út lóe lên tia sáng từ chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh, hệt như thứ ánh sáng tuyệt vời mà hổ con đã trao cho trái tim sớm mục rữa của gã vậy.

"Vậy mà em lại bị bắt cóc đi mất, bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời nhất để trao chúng cho anh rồi."

Rashoumon chầm chậm trườn lên sườn mặt hổ con, Atsushi mím chặt môi, ngăn cơn run rẩy vì hồi hộp đang dần phóng đại bên trong người.

"Ryuunosuke, kết hôn với em nhé?"

"Em không biết chúng ta sẽ sống đến bao lâu, sống đến khi nào. Chúng ta không giống những cặp đôi bình thường, có một mái nhà ấm áp cùng những lũ con thơ... Nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn có nhau."

Người hổ hít nhẹ, ngăn đôi mắt mình đỏ ửng lên đến không thể kiểm soát.

"Cuộc sống của chúng ta quá hạnh phúc đến nỗi em chẳng thể để tâm đến những việc có thể sẽ đến với chúng ta, em cứ ỷ y rằng chúng ta yêu nhau, thế nên chẳng có thứ gì có thể chia cắt được. Một cuộc sống màu hồng, như anh gọi ấy." - Người hổ gượng cười, mân mê chất kim loại đính lên ngón tay trái của gã. - "Và sau chuyện này, hoặc từ trước rồi, em chợt nhận ra sự thật muộn màng: vì bản chất công việc, nên em sẽ không thể biết được khi nào một trong hai chúng ta sẽ đột ngột rời đi mà không biết trước. Cái chết luôn trực chờ và vồ vập lấy anh, Ryuunosuke, chắc chắn sẽ có một ngày nào đó, em về nhà với tấm ảnh của anh nằm trên tay."

"Em không thể biết trước được cái chết, vậy nên em không muốn đời này bỏ lỡ anh. Em không muốn cầm lấy di ảnh của anh mà chưa kịp đeo lên mình chiếc nhẫn nối đôi hồn."

"Thế nên trước khi thời khắc ấy đến, chúng ta cưới nhau được không Ryuu?"

Lời nói được buột ra khỏi môi một cách khó khăn đến cùng cực, Atsushi chưa bao giờ làm một người quá giỏi văn vở thơ ca - nhất là với người em thương thế này, lưỡi cứ như xoắn hết cả lại vào nhau. Em cũng không muốn bầu không khí lại trở nên nặng nề đến thế này khi mình cầu hôn, nhưng đó là tất cả những gì em có thể nghĩ được.

Gã là mối tình đầu của em, là ánh dương mai đậu bên hiên cửa sổ.

.

"Được."

Gã thầm thì, đôi mắt đen ngòm như trào ra một biển hắc ín đặc quánh bao phủ lấy Jinko. Em sẽ không thể biết rằng, mỗi đêm khi không có em, gã đã sợ hãi và hụt hẫng biết bao lần.

Và khi em về nhà, gã đã muốn lấy dây xích trói em lại như thế nào đâu. Để em không thể rời khỏi gã, để em sẽ không đột ngột bốc hơi khỏi thế gian này.

Gã chỉ sợ em sẽ không đồng ý, cả hai còn quá trẻ, tình cảm của Jinko có thể chỉ do sự bồng bột của loài hổ mà ra.

"Ta sẽ không chết sớm hơn em đâu, Jinko."

Thế nhưng em đã đi trước một bước, vô tình hoàn thành ý định của gã.

Vậy là, Jinko, em tự đề nghị trói lại với gã đấy nhé.

Em là người đã dạy gã cách 'thương', là người khiến cho gã hiểu không phải chỉ có máu tanh mới là thứ trụ lại cuối cùng khi con người mất đi.

Và suy cho cùng thì,

Sói là loài động vật cực kỳ chung thủy, cả đời chỉ yêu một bạn đời.



HOÀN.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Mọi người có muốn có một cái đám cưới hong?

Cũng giống nhỉ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro