ánh sao đáy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

akutagawa yêu những vì sao trong mắt atsushi

đôi mắt sáng và linh động như thể chứa đựng hàng vạn vì tinh tú.

anh yêu cái cách chúng sáng lên lấp lánh mỗi khi em há to miệng thưởng thức bát chazuke khoái khẩu, hay khi những chú cún hoang ở công viên quấn quýt lấy em khi em lại gần.

khi em ở gần văn phòng thám tử, những con người đã đem lại hơi ấm cho cuộc đời đầy đau thương của em, từng chút chữa lành những vết thương rỉ máu bên trong em, đôi mắt của em ánh lên vẻ bình yên. như một đứa trẻ được bao bọc trong hơi ấm vòng tay mẹ, em dõi theo và cùng đồng hành với những con người ấy, trong mắt em tràn đầy tia sáng của niềm tin.

và anh cũng yêu cái cách em dịu dàng với cuộc đời, dẫu bao lần em đau đớn đến quằn quại trong từng cơn mơ. đôi mắt em vẫn vậy, chưa một lần mờ đục trong hận thù, chưa bao giờ để bị bóng tối nuốt chửng.

anh từng ghen tỵ với ánh sáng ấy

đến mức từng muốn dùng ngọn lửa méo mó trong mình thiêu rụi nó.

dập tắt, khiến nó lụi tàn

đơn giản bởi vì anh không thể chấp nhận việc kẻ bất hạnh ấy được cứu rỗi

tại sao không phải anh?

dẫu mang trong mình bao nhiêu sức mạnh, nhưng thế dường như vẫn là chưa đủ. chẳng bao giờ là đủ

anh còn phải làm gì, để được cứu rỗi nữa đây?

anh khinh miệt ánh sáng sâu thẳm trong đôi con ngươi ấy nhưng cũng đố kỵ nó đến lạ. và rồi trong những đêm không ngủ, suy nghĩ về đôi mắt ấy chợt đến trong dữ dội để rồi vội vã qua đi như cơn mưa giữa đêm hè. sự khát khao vờn qua vờn lại cõi lòng anh như đẩy tâm trí anh vào một trò luẩn quẩn đầy cợt nhả.

nhưng có lẽ kể từ ngày ấy gặp em, mà định mệnh của anh cũng rẽ ngang.

có lẽ anh vẫn là kẻ thảm hại mà thôi, nhưng những vết thương dần dần thôi âm ỉ

đôi mắt em nhìn anh từ tan nát đau đớn, đến căm ghét khôn nguôi và rồi từ từ dịu dần, dịu dần, cho đến khi ánh lửa giận dữ chỉ còn là tia nắng ấm áp mỗi bình minh khi em quấn quýt trong lồng ngực anh. ban đầu anh cho rằng nó là sự thương hại mà thô bạo khước từ, nhưng chẳng biết từ bao giờ anh lại được chạm đến. như chú cún hoang xù lông gầm gừ nhưng sâu thẳm chỉ muốn được ở cạnh bên người thêm một lúc lâu.

cũng phải mất một thời gian, cùng với hàng giờ thuyết giảng, tư vấn, giải đáp thắc mắc cùng các chuyên gia tình yêu (?) akutagawa mới nhận ra và chấp nhận được sự thật, rằng anh đã phải lòng nakajima atsushi.

và atsushi cũng đã khó khăn như thế thôi, khi em nhận ra có gì đó không phải trong mối quan hệ giữa hai người lúc bấy giờ. hoặc ít nhất, không phải với trái tim em, khi akutagawa thôi móc mỉa mà thay vào đó có những cử chỉ kì quặc. ví dụ như nhìn em khi họ đi cùng nhau, nhìn em khi em đang nói một cách có vẻ chăm chú, nhìn em khi em đùa nghịch với một thứ gì đó có vẻ vô tư, và... nhìn em?

akutagawa chưa bao giờ đi quá giới hạn của bản thân. anh ta chỉ đứng lặng lẽ một bên quan sát em mà thôi, đôi khi chỉ nói thêm vào đôi ba câu, một lần chạm mắt, hai lần chạm tay và cứ thế

chẳng biết từ bao giờ atsushi đã thấy mình rơi vào bẫy tình đầy mật ngọt ngào

ôi tổ sư, đàn ông (mà lại còn là đàn ông đẹp trai), thì quả thực là những niềm đau.

vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, hai con người này vẫn dính lấy nhau

thật ra cũng không thần kì lắm, mọi người trong mafia cảng và văn phòng thám tử đã cố hết sức rồi. vất vả cho họ

nhưng mà để hai tên ngốc này nhận ra được, thì cũng khá thần kì mà. đúng không?

"em nghĩ ví của mình sẽ rỗng trong thời gian tới vì phải mời mọi người đi ăn"

"còn anh sẽ đau đầu hơn với mấy vụ lương thưởng"

cả hai thở dài não nề, rồi lại nhìn nhau cười khúc khích như hai kẻ ngốc

biết sao được, chỉ cần ở bên nhau đã thấy hạnh phúc vô cùng rồi.

những ngày tháng về sau cũng trôi qua trong nhẹ nhàng.

atsushi vẫn là đứa trẻ ngọt ngào và thành thật, đôi mắt của em vẫn luôn hướng về anh. có ấm áp, có chân thành, có cảm thông và rồi giờ đây anh cảm nhận trong đôi mắt ấy ngập tràn tình yêu. em đem tất cả những cảm xúc ấy gửi vào những vì tinh tú trong mỗi ánh mắt dành cho anh. anh chẳng phải kẻ khờ, cũng không thiếu tinh tế đến mức không thể cảm nhận tình cảm của em, nhưng tình yêu đầu tiên này lại khiến anh lúng túng đến lạ chẳng biết hành xử sao cho phải. chỉ biết đáp lại đôi mắt cười dịu dàng của em mỗi bình minh bằng một cái xoa nhẹ lên mái tóc, đáp lại ánh nhìn long lanh niềm vui khi gặp lại em sau một ngày dài mệt nhọc với một cái ôm thật chặt, đáp lại đôi mắt trong sáng mang theo lời khẩn cầu bị phủ bởi một tầng sương mờ của dục vọng với một cái hôn vội vã.

anh chỉ có thể đáp lại tình cảm ấy theo cách của riêng mình mà thôi, một loại cách thức bản năng và đầy cảm tính.

có lẽ là vì sâu thẳm bên trong anh, anh muốn bảo vệ những vì sao trong đôi mắt ấy để chúng mãi sáng ngời, và em, thì sẽ mãi giữ được những tia sáng ấy cho đến những giây phút cuối cùng.

"anh đang nghĩ gì thế?"

người ngồi trong lòng ngọ nguậy không yên, khuôn mặt thiên thần nhỏ phóng đại ngay trước tầm mặt. hôm nay vốn là buổi hẹn hò của hai người sau hai tháng bận vùi đầu vào công việc, atsushi quyết định họ làm gì đó đặc biệt bằng cách lái xe đến vùng thôn dã vắng vẻ yên bình để ngắm bầu trời sao ban đêm. nhưng bạn trai của em dường như có chút lơ đễnh

akutagawa nhìn em ngồi trong lòng mình. anh khẽ mỉm cười, cúi xuống đặt một cái hôn nhẹ lên vầng trán bị che một nửa vì phần tóc mái loà xoà. anh khẽ cất lời

"bố em có phải một tên trộm không? nếu không thì ai đã lấy cắp những vì tinh tú trên bầu trời kia và đưa chúng vào mắt em vậy?"

"làm sao em biết được, em không có bố mà?"

"thế thì để anh làm bố của em" bố đường.

"thôi anh im mẹ đi."

rồi anh ta im thật. hai người lại lặng yên bên nhau ngắm sao. bầu trời đêm ấy vẫn thật đẹp. không ai nói thêm câu gì nhưng đôi bàn tay vẫn đan chặt không buông.

atsushi tuy hơi hỗn với anh bồ của mình là thế, nhưng cũng không đẩy anh ra mà vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng người ta như mèo con, miệng thầm nhoẻn cười vì sự ngốc nghếch không đỡ nổi của người yêu.

~

định cho sad ending nhưng mà vẫn là không nỡ. quá mệt mỏi và xót hai nhỏ em để làm thế.

thế giới ngoài kia người ta yêu nhau kiểu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro