yêu yếu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu (v): chịu, không biết

hâm dở.

~

akutagawa ryuunosuke và nakajima atsushi không có gì nhiều để nói về chuyện tình của họ.

hoặc là có thật nhiều thứ để nói, đến mức chẳng biết điểm khởi đầu nằm ở đâu

hai con người sinh ra với tính cách, ngoại hình trái ngược, cách suy nghĩ mâu thuẫn khiến họ bao lần xung đột đến mức chẳng thể chịu đựng sự tồn tại của đối phương trong tầm mắt. họ bước trên con đường đời riêng biệt, tưởng chừng sẽ chẳng có nút giao nhỏ nhoi nào để cặp mắt ấy chạm đến nhau.

thế mà lại có thật.

có lẽ đó đã là định mệnh.

hai con người mang theo nỗi đau âm ỉ từ quá khứ méo mó, cắn răng bước đi với thân mình đầy vết thương rỉ máu. hai con người tưởng chừng trái ngược, lại trở thành hai mảnh ghép hoàn hảo bù trừ cho nhau. ánh sáng bên trong người này chạm đến bóng tối thẳm sâu trong người kia, mang lại hơi ấm đến nơi tưởng chừng đã nguội lạnh trước trò đời đau đớn. tựa như chiếc lông vũ mềm mại chao liệng dưới ánh nắng, hình bóng của họ cứ vậy thành hình trong tâm trí đối phương, để rồi trở thành một dấu ấn không phai nơi trái tim.

dẫu có nhắm chặt đôi mắt, tri giác bao phủ bởi màn đêm thăm thẳm, họ cũng không cô đơn

hít sâu một hơi, cảm nhận không khí lan khắp buồng phổi, những mạch máu chảy dưới làn da, con tim đập từng nhịp nhè nhẹ. thình thịch. thình thịch. thế rồi, từ nơi khoé mắt thật sâu, hiện lên một bóng hình như thể được tạo thành bởi muôn vạn đốm sáng. từng đặc điểm nhỏ: hàng mi rũ xuống, bờ môi màu hồng phớt như cánh hoa, vết chai sần ngón áp út, nốt ruồi tinh tế trên xương cánh bướm khiến người ta muốn hôn lên, mạch máu xanh xao dưới làn da trắng mong manh... từng chút, từng chút đều được hoạ lại bởi trí nhớ lấp đầy những kỉ niệm. mang trong mình thứ tình yêu cùng nỗi nhớ sâu sắc, khoé miệng vô tình nhếch lên thành một nụ cười mặc cho tầm mắt vẫn bị bóng tối che lấp.

"anh/em luôn ở đây"

cuối cùng, cũng chỉ là tình yêu.

hai người họ đến với nhau trong một ngày âm u, sóng vai đi dưới bầu trời không có nắng một cách tự nhiên, như thể họ đã từng làm điều này cả ngàn lần trước đây, vào cả những ngày trời nắng và trời mưa. rồi bất chợt, anh hỏi một câu vu vơ

"muốn hẹn hò với tôi không"

câu nói không đầu không đuôi, được anh nói ra với một giọng điệu đều đều, thản nhiên như thể đang nói chuyện thời tiết hàng ngày. và khi atsushi hiểu ra rằng ý của anh là muốn họ trở thành người yêu chứ không đơn thuần là rủ đi chơi đây đó, thì đã là chuyện của buổi hẹn thứ năm.

cảm giác như bị lừa vậy.

nhưng có lẽ, từ sâu bên trong, atsushi cũng đã có câu trả lời của riêng mình khi đáp lại lời "tỏ tình" vào chiều hôm đó bằng một cách cụt lủn chẳng kém

"được thôi"

rồi không ai nói thêm gì nữa, họ im lặng đi cạnh nhau. cả hai dường như âm thầm nhất trí rằng từ ngữ có lẽ là quá thừa thãi vào lúc này.

và cứ thế, họ yêu nhau.

lãng xẹt như vậy thôi đấy.

nhưng hai người họ cũng chẳng bất mãn là mấy với cuộc tình có vẻ vô tri này

nếu không muốn nói là hạnh phúc chưa bao giờ có

chụt.

akutagawa khẽ cúi đầu, hôn lên vầng trán mát lạnh của người đang nằm trong lồng ngực một cái thật kêu. atsushi dường như quá quen với việc ấy rồi. tầm mắt em vẫn không rời trang sách trên tay, đồng tử vẫn mải miết chạy theo từng dòng chữ. akutagawa cũng không lấy làm phiền lòng khi bị lờ đi như thế, mà im lặng ngẩn người ngắm nhìn người con trai trong lồng ngực mình.

"tại sao đối diện với cảm xúc của mình lại là yếu đuối?"

anh tưởng mình đã vô dụng rồi, đã hết thuốc chữa khi đắm chìm vào ánh mắt của em kể từ ngày ấy. anh sẽ hành xử thảm hại, sẽ tham lam, sẽ đòi hỏi, sẽ khiến em khó chịu, khiến em mệt mỏi. anh sẽ chẳng thể kiểm soát được mà gục ngã trước em, sẽ trở thành kẻ yếu đuối mang đến gánh nặng cho em.

"tình yêu không phải cuộc thi để phân biệt kẻ mạnh kẻ yếu, người thắng người thua"

nhưng em sẽ phải đối mặt với một "anh" khác, có lẽ là một con người em chưa bao giờ thấy trước kia. méo mó và xấu xí. điên cuồng và vặn vẹo. và có lẽ chính kẻ đó sẽ làm tổn thương em, sẽ khiến em đau đớn không biết chừng.

"em ổn mà"

"em sẵn sàng gặp những bản thể đó của anh"

"chỉ là, xin đừng chạy trốn khi anh nhìn thấy những mặt đó của em. nhé?"

cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực khẽ run lên

anh không nói gì mà chỉ ôm em vào lòng.

yêu

tình yêu

yêu trong tình yêu

tình yêu khi ta yêu,

đâm chồi.

atsushi bỏ cuốn sách qua một bên, xoay người vùi mặt vào lồng ngực dưới thân, tham lam độc chiếm hết hơi ấm của anh trong vòng ôm. áp tai vào nơi ngực trái, em nghe được từng nhịp đập dồn dập nơi con tim kia.

có lẽ ta vẫn sẽ hồi hộp như phút giây ban đầu khi ở cạnh người ta yêu

dẫu có là một năm, năm năm hay mười năm trôi qua

con tim vẫn sẽ luôn thành thật như thế

như chú mèo con thơ ngây mà dạn dĩ, atsushi khẽ chun mũi hít một hơi đầy lồng ngực hương thơm ngọt ngào của nước xả vải - thứ mùi hương y hệt trên áo quần em. thở ra, từng thớ cơ thả lỏng. em cảm nhận được lực của ngón tay thon gầy kia vuốt ve mái tóc mình.

thật ấm áp

"akutagawa này"

động tác trêu đùa của anh khẽ ngưng lại giữa không trung, nhường chỗ cho lời nói chuẩn bị thốt ra của em

"thôi, không có gì đâu"

cảm ơn vì đã yêu em.

akutagawa bật cười trước dáng vẻ làm nũng ngái ngủ của con mèo trước mắt. bàn tay đang vần vò mái tóc chuyển xuống chiếc má trắng trẻo nhẹ xoa, ân cần vỗ về.

~

đôi lúc thèm thứ gì ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro