đau thương, nhớ nhung, hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"god knows i begged. begged, borrowed and cried"

❗️ warning: mention of self-harm
-

yên ắng.

khi thanh âm ồn ào bủa vây dần lặng đi chỉ còn lại tiếng vọng xa xăm, sự im lặng như một cái bóng lẳng lặng lẻn vào để rồi bao trùm lấy không gian. nó không phải một điềm dữ, cũng chẳng phải điềm lành. nó không phải niềm vui, cũng chẳng phải nỗi đau đớn không cất thành lời. nó không phải màu đen tuyền u ám ăn sâu bám rễ trong những tâm hồn u uất, cũng chẳng phải sắc trắng đơn thuần. nào phải cái vắng lặng, đó là lòng người. là tiếng lòng khắc khoải mà bồi hồi khiến con tim ta đập mạnh, hay là lòng người mịt mờ khó đoán? nghĩ mãi, nghĩ mãi chẳng ra, cuối cùng lại lặng thinh tự mình ôm đau đớn, tự mình móc ruột móc gan vẽ nên biết bao bức hoạ trên nền lặng im.

atsushi thích sự lặng yên, ở một mức độ nào đó. em ổn cả với những thanh âm xô bồ bên ngoài thôi, nhưng em ước giá mà mình đừng phải nghe thấy chúng. khi chỉ có một mình, atsushi thích ngồi lặng thinh. lắng nghe những nhịp đập chầm chậm của con tim và không suy nghĩ nữa. những suy tư ấy có thể đợi đến mai, chúng có thể dày vò em vào những ngày sau, thậm chí là lâu hơn thế, nhưng khi em muốn dành thời gian với trái tim của mình, tất cả mọi thứ phải lùi về phía sau.

đó cũng là điều mà người đã dạy cho em.

"những lời trong quá khứ đau thương đó, về bản chất không phải là cậu."

từ những ngày tháng khi đôi bên còn xa lạ, thù hằn ghét bỏ nhau, em và gã, từng bước từng bước tiến đến gần nhau hơn.

"ngu ngốc"

trước cái nhíu mày của gã, trước tiếng gằn giọng như cố gắng kiềm chế lửa giận phun trào, atsushi chỉ biết thu mình. em không muốn để gã nhìn thấy vẻ mặt này của mình. yếu đuối và thảm hại, bạc nhược và vô dụng. nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt và cánh tay vẫn còn rỉ máu. em không muốn một lần nữa bị gã giẫm đạp lên đầy thô bạo rồi quẳng sang một bên như một đống hỗn độn bẩn thỉu. em không muốn phơi bày vẻ tuyệt vọng trước mắt con người tàn nhẫn ấy, vì em sợ. em sợ người ấy sẽ thốt ra những lời giễu cợt cay nghiệt nhất, sợ con người ấy sẽ thêm oán thêm hận con người yếu mềm nhu nhược là em.

hoặc là em sợ bản thân sẽ đồng tình với những lời ấy của hắn. sợ bản thân bị buộc phải nhìn thẳng vào hiện thực, rằng em chỉ là một kẻ đang chới với không ngừng trong nỗi đau của quá khứ, là kẻ đê hèn gục xuống hết lần này đến lần khác, là nỗi ô nhục lang thang trong bóng tối cầu nguyện được ban cho một tia sáng le lói để được sống.

phải rồi, đó là em.

nhưng không, bàn tay gầy gò ấy nắm chặt lấy bên cánh tay lành lặn của em, kéo em vào nhà tắm rửa sạch những vệt máu đã khô lại trên những vệt cắt chằng chịt. sau, gã đưa em quay về phòng ngủ. đối diện với ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn như muốn thấu tận tâm can mình, atsushi chỉ biết cúi mặt trong sự hổ thẹn dần dâng lên trong lòng.

rồi, akutagawa vươn tay kéo em vào lòng. không phải là một cái kéo tay đầy thô bạo như dằng xé, mà là nhẹ nhàng cầm tay dẫn dắt con người đang quay cuồng nọ về chốn nghỉ ngơi người vốn thuộc về. cảm nhận sự im ắng bao trùm lấy căn phòng và từng nhịp tim đập chậm rãi của người em thương, atsushi một lần nữa bật khóc.

akutagawa yên lặng lắng nghe tiếng nức nở khe khẽ giữa màn đêm tịch mịch. bàn tay gã tìm đến tay em, đan vào nhau vừa khít - như thể hai mảnh ghép định mệnh của số phận. tay kia gã tìm đến mái tóc trắng lộn xộn của em, nhẹ nhàng vỗ về.

hai người cứ thế nằm cạnh nhau, không ai nói một lời. cho đến khi atsushi mệt mỏi thiếp đi trong hơi ấm từ vòng tay ấy, em vẫn cảm nhận ánh mắt chăm chú của gã nhìn mình.

akutagawa ryuunosuke - một kẻ tàn bạo không từ bất kì điều gì để đạt được những điều hắn muốn, cũng có những khi thật dịu dàng.

gã không giỏi dùng ngôn từ hoa mỹ để xoa dịu bất cứ ai. chính vì vậy những lời nói của gã có lúc thật tàn nhẫn, khiến người ta không chịu được mà tổn thương. thế nhưng, nét ấm áp ẩn sâu sau ngôn từ gai góc ấy, những hành động theo bản năng con tim mách bảo khiến atsushi cảm động vô ngần. chẳng cần từ ngữ thừa thãi, cứ vậy yên lặng đến bên cạnh em, cầm lấy bàn tay vẫn còn run rẩy, sưởi ấm cơ thể gầy gò bằng nhiệt độ cơ thể chính mình.

akutgawa thấm thía nhất nỗi đau của chuỗi ngày rong ruổi trong vô định như những con chó hoang lưu lạc không biết đi đâu về đâu. nhưng gã chưa một lần chủ động đưa tay cứu rỗi bất cứ ai. có lẽ đó là một quy tắc gã đặt ra để chống chọi với đời khắc nghiệt: không được phép động lòng.

cơ mà, những sự cứng cỏi ấy như tan biến khi gã gặp atsushi. trong vô thức, gã đã biết bao lần mềm lòng xuống nước là vì em. mặc cho có ghét bỏ, phủ định đến đâu, con tim gã vẫn một mực cứng đầu, không bỏ qua chấp niệm với con người này.

mà có lẽ cũng vì atsushi là người đặc biệt với gã, nên nên dáng vẻ ấm áp ấy cũng chỉ có thể dành cho em.

ngay cả khi gã ngã xuống, thân mình chằng chịt vết thương, thì nụ cười dành cho em cũng phải là nụ cười dịu dàng nhất.

"đồ ngốc, mau chạy đi."

chết lặng trong cơn đau xé lòng, những mảng kí ức vụn vỡ xoay vần cào cấu con tim em nát bấy.

người đi, em ở lại.

nhung nhớ đến đau xót tâm can.

để rồi em nhận ra, em cũng không thích cái tĩnh mịch của không gian đến thế.

em chỉ yêu thích nó khi người còn ngồi đây, tay đan vào em như thế này và đầu cả hai người tựa vào nhau như những linh hồn lang bạt cuối cùng cũng tìm thấy nhau, không nói một lời.

dù có thế nào đi chăng nữa, em nguyện đánh đổi hàng năm trời ròng rã chỉ để kéo dài khoảnh khắc hạnh phúc khi ấy dù chỉ là thêm một giây thôi.

giá mà em có thể nắm lấy bàn tay người lâu hơn một chút, thì hay biết mấy.

"ryuu à, hôm nay em vẫn một mình thôi. nhưng đến khi nào người trở về, hãy cầm tay em và lại ngồi bên nhau như ngày hôm ấy nhé. em nhớ hơi ấm của người rồi."

-

tự nhiên viết xong thấy nhớ ryuunosuke quá chừng 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro