một vài mẩu chuyện nhảm nhí nhiều đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mot vai idea minh nghi ra hoac di luom lat dau day

warning: có yếu tố nsfw!; mention một chút xíu đến ranpoe (nếu đây là notp của bạn thì có thể skip part 4)

1.

atsushi sở hữu gu thời trang khá ấn tượng, có thể nói là không đụng hàng với đại đa số nam giới.

chân váy ngắn khoe bắp đùi thon thả, áo croptop khoe trọn vòng eo bé xíu hay những chiếc quần short ôm mông là những món đồ thường thấy trong tủ quần áo của em. và atsushi hoàn toàn thoải mái với sự lựa chọn này. em thích nhìn mình xinh đẹp và cá tính, thế thôi.

tuy nói vậy nhưng em không thể hoàn toàn làm ngơ những ánh mắt soi mói, những cái nhìn chòng đầy phán xét hay những lời chòng ghẹo chẳng mang ý tốt đẹp gì. và nhiều khi atsushi cũng lo lắng liệu bạn trai mình - akutagawa, có cảm thấy phiền lắm không khi lúc nào cũng phải lo cho em từng tí một để em có thể thật sự thoải mái khi cả hai ở ngoài. nào là đưa atsushi áo khoác của anh để che chắn mỗi khi em ngồi xuống, nào là lườm xéo mặt những thằng huýt sáo trong khi nhìn bạn trai nhỏ của anh với ánh mắt bẩn thỉu,...

atsushi thật sự nghĩ rằng liệu có một ngày nào đó akutagawa thấy phiền phức quá mà đá văng em đi không? em không muốn mối quan hệ của cả hai trở nên mệt mỏi bởi vì em, hay nói rõ hơn là cách em ăn mặc.

thế nhưng, khi akutagawa mỉm cười nhìn em xoay vòng vòng đầy thích thú khi em được mặc những bộ trang phục em yêu thích,

khi anh nói rằng anh thích phong cách của em, và bộ đồ hôm nay em diện trông thật xinh đẹp

khi anh nắm tay em đi dạo khắp con phố

khi anh luôn chủ động mang theo áo khoác mặc dù trời hôm đấy nắng hơn 30 độ

khi anh dõng dạc tuyên bố với những người quen tình cờ gặp trên đường rằng, atsushi là người yêu của anh

hay khi bàn tay to lớn kia chuyển qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo em áp sát vào lồng ngực vững chãi và thì thầm những câu như:

"bé yêu của anh được nhiều người nhìn thế nhỉ?"

"tiếc là chúng nó chỉ được nhìn thôi."

trước khi đặt lên vành tai đỏ ửng của em một nụ hôn,

atsushi nhận ra rằng quả thật rất ngớ ngẩn khi nghĩ mối quan hệ của hai người họ có vấn đề (chỉ vì những bộ đồ mà em mặc!?)

2.

kunikida: "chỉ có mấy đứa ấm đầu mới đi yêu đương với đối thủ thôi."

atsushi: "khụ khụ"

3.

atsushi vốn là một cậu bé hiền lành và để ý đến suy nghĩ của những người xung quanh.

vì thế mỗi khi làm tình, em đều cố kiềm giọng của mình xuống. một mặt em không muốn đánh thức cả con phố với tiếng rên rỉ của mình, một mặt khác, em không muốn để akutagawa nghe thấy những tiếng xấu hổ ấy. rồi lỡ anh cụt hứng thì sao?

nhưng dường như akutagawa không có cùng suy nghĩ với em. bởi lẽ khi hai người cuốn lấy nhau, khi hông của akutagawa dán sát vào nơi giữa hai chân em và dập mạnh còn tay anh bận chu du trên làn da trắng mịn nóng hôi hổi vẫn còn dính nhớp mồ hôi, em nghe loáng thoáng đâu đây những lời thầm thì thật dịu dàng. vừa như vỗ về mà vừa như mê hoặc em sa ngã.

"em không phải kiềm nén, cứ rên lên đi"

hoặc khi sự dịu dàng của akutagawa đã cạn kiệt, anh đẩy hông nhanh hơn, những ngón tay trêu đùa càng táo bạo hơn khiến em phải hét lên trong cơn khoái cảm. còn anh thì bật cười thành tiếng, trêu chọc khiến cho cả người atsushi ửng đỏ còn tâm trí mơ hồ tựa như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. akutagawa nhấn chìm atsushi trong hơi men tình để rồi thích thú nhìn em chới với trong mênh mông. như người sắp chết đuối, em siết chặt lấy anh, mài móng tay lên bờ vai vững chắc, bờ môi hồng không thể khép lại để lọt ra những tiếng ê a không rõ nghĩa.

cơ mà, mèo con càng điên cuồng, tên bạo chúa ngang ngược của em lại càng thêm thích thú mà mạnh bạo tàn phá thân thể non mềm dưới thân.

"phải, rên lớn hơn nữa đi, anh nghe không rõ"

4.

vẫn là au sống chung nhà của chap trước nhưng chuyện này diễn ra trước khi hai người nhận nuôi con đốm.

mối tình của akutagawa và atsushi có lẽ đã tiếp diễn trong bí mật.

cho đến một ngày no

lúc đó cả hai người đã chuyển về nhà của akutagawa để sống, và cũng thật tình cờ là ngay sau đó dịch covid hoành hành. trong thời gian đó mọi công việc như bị đình trệ, và tất cả mọi thứ đều được làm "online" hết. tuy nhiên mọi thứ cũng không đến nỗi quá khó khăn với atsushi, nhất là khi em vẫn có akutagawa bên cạnh.

ngoại trừ một điều, đó chính là atsushi mù công nghệ không chịu nổi.

ý là em rất quên tắt mic, hoặc vô tình bật nó trong lúc em đang chăm chú nghe kunikida nói. và em còn chẳng có thói quen kiểm tra phần chat, dù cho mọi người có nhắc em rất nhiều thì em vẫn nhớ nhớ quên quên.

nhưng mà thôi, atsushi cũng rất ngoan ngoãn lắng nghe, nên không ai nặng lời với em cả. cùng lắm chỉ là kunikida âm thầm tắt mic của em đi mà thôi.

thế nhưng đến hôm nay, sau cuộc họp dài hơn 1 tiếng, atsushi kiệt sức tới mức chỉ có thể vươn tay nhấn nút sleep ở góc trên bàn phím để tắt như mọi ngày. thế nhưng, có lẽ vì quá mệt mỏi, em ấn nhầm nút tắt màn hình và ngửa ra sau, thảnh thơi thư giãn trong khi hoàn toàn không có ý niệm gì về sự nhầm lẫn ấy, đinh ninh rằng laptop của em đã tự tắt rồi.

thực ra thì kể cả nếu em quên tắt máy thì kunikida cũng sẽ end phòng họp với tất cả mọi người và như thế thì sẽ chẳng còn gì để nói cả. mọi chuyện đáng lẽ đã diễn ra theo hướng như vậy nếu anh dazai không để ý thấy cánh tay mặc áo thun màu đen lọt vào màn hình của atsushi vuốt ve lấy khuôn mặt em. anh ta đã spam liên tục trong phần chat với những dòng tin nhắn viết hoa cùng với cả đống dấu chấm than và icon la hét để rồi thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người. thế rồi tất cả nhân viên của văn phòng thám tử đồng ý dành ra một chút thời gian của họ để hóng hớt xem người đang ở cùng cậu hổ trắng của họ là ai - một trò giải trí vui vẻ thư giãn đầu óc thôi mà.

atsushi phát ra một tiếng "ưm" nhẹ nhàng. em giữ lấy bàn tay trên mặt mình và khẽ cọ cọ trong khi phát ra những tiếng hừ hừ như một chú mèo con lớn xác. cả trụ sở ngồi sau màn hình như mềm nhũn vì sự dễ thương bất ngờ ấy. sau, em lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ và bờ môi hồng bĩu ra như làm nũng:

"ryuu à, em mệt quá đi."

ryuu?

bàn tay của người nọ vẫn còn áp lên má em bỗng chuyển dần lên trên, gõ yêu lấy trán em một cái. sau đó truyền đến một lời mắng yêu, vừa nhẹ nhàng, vừa như trách móc

"anh đã bảo em đừng có thức đêm nữa mà. như thế có hại lắm biết không."

"nhưng mà tại có nhiều việc đấy chứ, với cả anh còn thức muộn hơn em ấy chứ?"

"còn dám cãi anh đấy à"

"không có màaaaaa"

nhìn cặp tình nhân ân ái trước màn hình khiến người của trụ sở như được mở mang tầm mắt. ngọt ngào quá, đúng là tuổi trẻ. cơ mà khoan, giọng nói vừa rồi nghe quen quen, hình như là nghe ở đâu rồi thì phải?

"hết cả cách với em"

bỗng, atsushi vươn đôi tay của em hướng về người kia, giọng nũng nịu đòi được cưng chiều.

"em mệt rồi, ryuu bế em về phòng ngủ đi."

người tên ryuu kia nhìn em bé mềm mềm trước mặt làm nũng cũng không nỡ mắng mỏ em thêm nữa mà cúi sát người xuống dịu dàng ôm lấy tấm lưng gầy gò. anh còn nhân cơ hội ngửi ngửi một chút hương dầu gội thơm thơm từ mái tóc bồng bềnh của bé nhỏ. chờ đến khi hai chân atsushi cuốn chặt qua eo, ôm cứng lấy anh như con koala đu cây, anh mới di chuyển tay xuống đỡ lấy mông nhỏ và nhẹ nhàng thì thầm vào tai em: "bám chắc vào nhé" trước khi nhấc bổng atsushi ra khỏi ghế nhẹ như lông hồng.

đáng ra hai người đã có thể về phòng đánh một giấc đến chiều như akutagawa không liếc mắt đến chỗ máy tính của em và phát hiện camera vẫn còn đang sáng.

"này thân ái, em đã tắt máy tính chưa thế?"

atsushi dụi mặt vào cổ anh, em dùng thứ giọng mũi ngái ngủ lầm bầm trả lời

"em tắt rồi mà, bế em về phòng đi ryuu..."

"thế sao camera của em vẫn còn sáng kìa?"

giật mình tỉnh cả ngủ.

atsushi vội vàng tụt xuống người akutagawa và chạy vội ra chỗ máy tính di di chuột vài lần. ôi thôi, đúng là em chưa tắt máy. và còn ôi thôi hơn nữa, là cả văn phòng thám tử đang nín thở nhìn chòng chọc vào em (hoặc nói đúng hơn là màn hình của họ).

"a, atsushi-kun quay trở lại rồi nè. chào atsushi!"

chưa bao giờ (hoặc là có rồi nhỉ?) em lại muốn trốn tránh giọng nói của anh dazai đến mức này.

lắp bắp không thành tiếng với khuôn mặt đỏ ửng, atsushi cố níu giữ lấy chút hy vọng cuối cùng:

"m-mọi người không thấy gì hết đúng kh-không ạ?"

nhưng trái ngược với mong ước của em, dazai lắc đầu, trên môi vẫn nở nụ cười tươi rói:

"bọn tôi nhìn thấy hết mà. mà không chỉ nhìn mà còn nghe thấy cơ. nhân tiện, gửi lời chào của tôi tới akutagawa nhé."

toi rồi.

"em-"

"atsushi ạ chúng ta có nhiều thứ để nói đấy"

anh kunikida chắc phải kiềm nén giữ lắm mới không hét lên vào mặt em đấy. nhìn mặt anh ấy đen sì kìa.

"ủa, tôi thấy như vậy có sao đâu?"

anh ranpo thản nhiên nói, trong mồm vẫn ngậm kẹo mút

"một người trong chúng ta là đủ rồi, ranpo."

chị yosano lên tiếng đầy bất lực

"là sao?"

"là tha cho poe đáng thương trên đùi cậu đi ranpo yêu dấu. cậu ấy ngồi đây với chúng ta hơn nửa tiếng rồi đấy. đừng làm như tất cả mọi người ở đây đều mù"

"hả, thì có sao chứ? anh ta là người yêu của tôi mà..."

"cái tổ chức này có thể dừng yêu người của đối thủ lại được không..."

"poe đâu phải đối thủ của chúng ta nữa đâu? cậu ấy là bạn tôi mà-"

"đối thủ và từng là đối thủ, sao cũng được"

nhìn anh poe lúng túng đỏ ửng từ mặt đến cổ, atsushi cá chắc rằng bây giờ anh ta hiểu cảm giác của mình lắm.

ngoái lại liếc akutagawa đứng như trời trồng đằng sau với gương mặt cũng đỏ không kém, atsushi chỉ còn nước lén lút gập máy tính xuống (mặc kệ tiếng mọi người bàn tán ồn ào và tiếng la của anh kunikida). xong, em chạy như bay qua ôm lấy akutagawa, dụi mặt vào lồng ngực ấm áp để che bớt đi khuôn mặt nóng bừng bừng vì xấu hổ.

"anh có còn muốn ngủ không?"

"anh có. anh cũng nghĩ mình cần một giấc ngủ"

và đó, đó là cách mà shin soukoku công khai với mọi người trong văn phòng thám tử. theo cách tệ hại nhất.

5.

beast!au

akutagawa: ngươi im mẹ mồm đi!

atsushi: thử đi?

akutagawa: ...gì?

atsushi: thử khiến ta im mồm xem nào?

akutagawa: ?

atsushi: làm đi? để xem ngươi có dám không?

atsushi: ranh con, ngươi còn ứm-

atsushi: cái đéo, ngươi làm cái ứm-

atsushi: dừng-

atsushi: địt mẹ-

atsushi: Ý TA Ở ĐÂY LÀ DÙNG RASHOUMON TRÓI BỊT MIỆNG HOẶC CẮT CỔ HỌNG TA ẤY CHỨ KHÔNG PHẢI HÔN TA SUÝT TẮT THỞ ĐỒ ĐẦN NÀY!!??

akutagawa: nhưng ngươi đã im miệng còn gì?

6.

atsushi có một anh người yêu miệng nói một đằng đầu nghĩ một nẻo. ý là cảm xúc và những lời nói của anh khác nhau chút chút á (nếu không muốn nói là một trời một vực)

thực ra thì ban đầu lúc mới quen atsushi cũng chật vật để hiểu anh lắm, cơ mà thời gian trôi đi, hai người ở bên nhau nhiều hơn, em cũng quen rồi.

cơ mà để có được vốn kinh nghiệm dày dạn sương gió đấy, atsushi cũng phải dỗi người yêu mấy lần vì cái tính tình kì cục của anh ta. ví dụ như có một lần thế này.

hôm ấy cả hai đứa ở nhà. rảnh rỗi lăn qua lăn lại không có gì chơi, em mới ngóc đầu dậy hỏi anh bồ trông ngầu ơi là ngầu đang chăm chú đeo kính đọc sách.

"ryuu ơi"

"cái đéo gì?"

đấy.

"lỡ như bây giờ trong lúc chiến đấu, em bị mất hai chân hay hai tay, thì anh có còn yêu em không?"

"cái gì? dùng năng lực hổ mà hồi phục lại đi đồ đần?"

"thế lỡ như bây giờ em xấu đi thì sao?"

"dở người à sao lại tự nhiên xấu đi?"

"thế thì sau này. lỡ sau này em già, da dẻ em nhăn nheo, xong em xấu đi thì anh có còn yêu em không?"

"đéo đấy rồi sao? tao chả bỏ mày luôn."

yêu đương thế đấy.

atsushi bực mình cầm cái gối gần đấy ném bộp vào người anh. nhưng tự nhiên từ đâu bay ra con rashoumon xiên thủng cái gối cậu mới mua hôm qua, mới lồng vỏ trắng xong còn chưa dùng lần nào. akutagawa đắc chí nhìn về phía em cười cười:

"mày còn non lắm."

thế rồi, tự nhiên lúc ấy tính trẻ con hiếu thắng của em nổi lên. thế là em hoá hổ lao vào người yêu. mà akutagawa cũng chẳng vừa, anh dùng rashoumon tiếp chiêu ngay được. cả hai cứ thế lao vào đánh nhau cả nửa ngày đến thấm mệt. atsushi quần áo rách tả tơi, nhìn căn phòng bừa bộn không ra hình thù nữa thì nổi điên lên. em chỉ tay vào mặt akutagawa.

"tối nay anh đừng có bén mảng vào phòng nữa. cút ra ngoài mà ngủ."

"ờ làm như tao thèm lắm đấy!"

thế rồi atsushi vùng vằng đi lên lầu khoá chặt cửa. nằm trên giường, nghĩ đến ông người yêu cứng đầu mà em tức điên lên, trút giận vào mấy cái gối. bực tức đến thế nhưng mà em vẫn buồn chứ. em chả hiểu tại sao người yêu mình vừa lạnh nhạt, vừa hà khắc với em đến thế. em buồn tới nỗi đến bữa em cũng chẳng buồn xuống nấu nướng ăn, mà cứ nằm im trên phòng khóc rấm rứt. em biết tính mình trẻ con, nhưng mà lần này em thật không chịu nổi nữa. cứ bắt em nhường nhịn cái thói đấy của anh ta hoài, ai mà chịu nổi?

đến sáng hôm sau, em tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp đầy tơ máu. phần vì ngủ ít, phần vì đêm qua khóc quá nhiều. em đẩy cửa mở ra, nhìn quanh quất không thấy akutagawa đâu mới đi xuống nhà. tối qua em không ăn gì, bụng đang đói cồn cào nên giờ phải xuống làm cái gì ăn. nhanh nhanh rồi còn lên phòng dỗi bồ tiếp.

đi ngang qua phòng khách, em ngạc nhiên thấy đồ đạc ngổn ngang hôm qua đã được sắp xếp và dọn dẹp ngay ngắn. cũng hên là chưa vỡ cái tv, không thì có mà phát ốm.

đột nhiên từ đằng sau em chẳng biết có tay ai vòng qua ôm lấy. hõm vai bỗng dưng trở nên nằng nặng, cộng thêm cảm giác nhột nhạt vì bị hơi thở của ai kia phả vào. atsushi đặt tay lên bàn tay đang giữ lấy eo mình cố gắng gỡ nó ra mà không thành. em dùng tông giọng lạnh lùng nhất mà lên tiếng:

"bỏ ra"

người phía sau kia lắc lắc đầu, tóc cọ cọ vào sườn mặt em khiến em nhột mà phải cố nhịn không cười thành tiếng.

"xin lỗi"

"anh sai rồi"

thú thực thì atsushi cũng mềm lòng từ lúc thấy cái phòng khách lành lặn rồi, chẳng qua cậu muốn trêu chọc người yêu thêm một tí.

"sai cái gì? trong nhà này làm gì có đúng sai có phải trái gì đâu? mà tôi làm gì có lỗi để anh xin?"

"không mà..."

nghe akutagawa làm nũng quả thật khiến atsushi muốn bật cười thành tiếng. vòng tay lại ôm chặt lấy eo nhỏ của em.

"yêu em mà..."

"gớm không dám"

"thật mà..."

đang nhõng nhẽo dở thì bụng réo òn ọt rõ to. anh lại dụi mặt vào cổ atsushi thêm chút nữa, một tay mò xuống nắm lấy bàn tay bé xíu trắng trẻo kia.

"đói rồi... muốn ăn đồ ăn em nấu cơ"

"không dám, cái loại non nớt như tôi không dám có vinh dự được nấu cho akutagawa ryuunosuke của mafia cảng ăn đâu. anh đi tìm ai giỏi hơn mà nhờ người ta."

"không... thích ăn đồ em nấu thôi, cả thích em nhất nữa. không có ai nữa đâu, có mỗi em thôi mà. thật đấy."

đến lúc này atsushi cũng hết nhịn được cười nhưng vẫn phải cố kìm lại để người yêu không quê.

"bỏ ra."

"không! không bỏ em đâu!!"

"bỏ ra tôi còn đi nấu ăn sáng! có một mình anh đói đấy à? hay anh nghĩ đồ ăn tự chạy vào miệng?"

thế là akutagawa cũng chịu lỏng vòng tay để em người yêu đi làm đồ ăn sáng cho mình. nhìn em đeo tạp dề loay hoay ở bếp mà anh thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. atsushi cũng không phải đứa trẻ hay để bụng, nên em ít khi giận dỗi hay phát cáu đến mức cạch mặt anh quá lâu. mặc dù các cặp đôi cãi nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng thi thoảng một hai trận ngắn ngắn vì mấy chuyện tủn mủn như này thôi là đủ rồi, chứ hôm nào cũng đánh nhau thì chỉ thiệt cái thân anh lại phải đi dỗ dành em người yêu hết nước bọt.

"em ơi yêu em lắm"

"cút xa xa ra không dầu nó bắn vào người bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro