sống chung một nhà, thành viên mới và tối ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

stuck with you

-

chuyện akutagawa và atsushi hẹn hò không phải là điều gì mới lạ lắm trong thế giới ngầm ở yokohama. ít ra cũng có thể khẳng định rằng ai cũng biết về điều ấy rồi, rằng: chó điên của mafia cảng và hổ trắng với cái đầu đáng giá 7 tỷ yên ở chợ đen đang qua lại với nhau. mặc dù ban đầu ai cũng rất ngạc nhiên khi cả hai đứa công khai mối quan hệ, nhưng, cả mafia cảng và văn phòng thám tử không có thói quen nhúng tay quá sâu vào chuyện cá nhân của thành viên nên mọi người hoàn toàn không có ý kiến gì. trừ lúc anh kunikida biết chuyện rồi phát hoảng lên thiếu điều muốn trói em lại hỏi cung từ a đến z rồi lên lớp cậu một bài giảng dài ba tiếng về việc "không được yêu kẻ thù (?)", thì cũng không có gì đặc biệt xảy ra.

akutagawa và atsushi đã chuyển về sống cùng nhau ở nhà riêng của akutagawa, một nơi ở lý tưởng với phòng ốc rộng rãi với nội thất được bài trí rất vừa mắt và đặc biệt hơn, hoàn toàn sạch sẽ. atsushi biết thừa người yêu của mình là một tên ưa sạch sẽ (nhưng lại không thích tắm cho lắm?), nên mỗi lần dọn nhà là cả hai đứa được một phen ủm tỏi. nói chung là, bằng kinh nghiệm xương máu, em rút ra được bài học sống còn khi ở chung với akutagawa: làm gì thì làm, miễn sao sạch sẽ là được.

nhưng mới hôm trước, atsushi đã đi ngược lại những gì lý trí mách bảo

để nhận nuôi một bé mèo hoang.

thực ra từ trước đến giờ, em vẫn rất phân vân không biết có nên xin akutagawa cho nuôi thú cưng không, mặc dù em có tình yêu to bự dành cho mấy bạn mèo. bởi vì viễn cảnh tụi mèo đi từ sân vào nhà với bàn chân còn dính nguyên bùn rồi phi thẳng lên chiếc giường mới thay ga trắng tinh để lăn lộn, hay việc chúng rụng lông thường xuyên cũng đủ để chọc anh người yêu cậu phát rồ.

nhưng mà nói gì thì nói, tình yêu của atsushi dành cho em mèo hoang kia vẫn chiến thắng. nên em vẫn đánh liều thử đối diện với người yêu xem.

tất nhiên là anh ấy vẫn giãy nảy.

"cái gì đây?"

"con mèo."

"ai chả biết là con mèo, anh đang muốn hỏi em tại sao một con mèo lại ở trong nhà mình?"

"em nhận nuôi bé đấy đấy. em đang làm nhiệm vụ lúc chiều nay thì thấy bé này ở cửa văn phòng thám tử. hình như là mèo hoang, vì lúc đó em đi hỏi quanh khu dân cư không ai nhận, mà em thấy bé xinh với tội nghiệp nên đón về nuôi nè"

"atsushi này, hình như em không hiểu là mang về nuôi còn phải chăm nữa nhỉ? cực lắm đấy."

"em nuôi! em nuôi mà!! em hứa sẽ cho bé ăn đủ ngày ba bữa đi vệ sinh ba lần trong hộp cát dọn dẹp sạch sẽ làm việc nhà đầy đủ!!!!"

"thế còn tiền thức ăn, tiền khám bệnh, tiền mua đồ dùng cho nó. em đã tính chưa?"

"thì em chi cũng được mà! cùng lắm tăng ca một xíu thôi."

"em định cố đến mức đấy vì một con mèo à."

"nhưng em lỡ đặt tên cho bé rồi em không thể cứ bỏ đi được!!! em phải chịu trách nhiệm chứ, đốm nhỉ?"

"méo~"

"đó, đốm đồng tình với em kìa. em hứa em sẽ làm tốt mà, nha? nha nha nha nha?"

một người một mèo mắt long lanh nhìn mình khiến akutagawa choáng váng. cuối cùng, anh đành phải nhượng bộ vì không nỡ nhìn bé người yêu phụng phịu thêm. đỡ trán thở dài, anh buông câu "được rồi" đầy bất lực. mà chỉ chờ có thế thôi, atsushi cười toe toét bay lên người anh ôm ôm dụi dụi thiếu điều muốn rụng hết lông hổ trên người em, anh phát nhột mà bật cười thành tiếng thì mới dừng lại.

atsushi đu trên người anh như một con koala cỡ bự, khiến anh phải dùng một tay đỡ hông em kẻo em ngã đau, mà em đau thì anh lại xót. khuôn mặt hớn hở của em dí sát lại gần akutagawa, nở nụ cười tươi rói như mặt trời

"thế là đồng ý nhé?"

"thì anh đồng ý mà, với điều kiện là em chăm thôi."

"hì hì, ryuunosuke là nhất!! ryuunosuke ngầu nhất! ấm áp nhất! đẹp trai nhất! yêu anh nhất! cho em chơm chơm miếng i."

cũng không cần akutagawa trả lời, một nụ hôn siêu mềm mại đã đáp xuống má anh tạo tiếng 'chụt' rõ kêu.

"cái nữa"

chụt.

"nữa đi mà."

chụt.

"nữa nha nữa nha"

chụt.

"em định hôn rụng má anh đấy hả?"

"hì hì, vì em yêu ryuu hơi nhiều xíu thôi ^^"

"meo~"

mà, chắc nuôi một bé mèo trong nhà cũng không tệ lắm.

-

cho akutagawa nói lại, nuôi một bé mèo trong nhà tệ lắm.

cái tên "đốm" nghe dễ thương mà lành tính dường như không hợp với con mèo này. mấy ngày đầu đến nhà mới chắc vẫn còn e ngại nên nhóc con không dám làm gì, mà càng về sau càng quậy tới tận nóc. ví dụ như lần trước đốm cào đống giấy tờ tài liệu để trên bàn của atsushi khiến em khóc không ra nước mắt, hay có lần nó làm vỡ nguyên cái chén ăn cơm viền xanh mà akutagawa thích nhất, hay những hai người đi ngủ, con đốm tót lên giường bám dính lấy atsushi, khiến anh hậm hực mấy lần vì ra rìa. có mấy lần con đốm còn ịn nguyên cái bụng bự của nó lên mặt của akutagawa lúc ngủ, làm anh suýt ngộp mấy lần mà buộc tỉnh giấc.

đấy, nói chung là xinh thì có xinh, nhưng mà xấu tính xấu nết lắm, chả ưa.

mà ấy, con đốm cũng biết thừa akutagawa không ưa nó nên cũng tỏ thái độ lại. mỗi lần mắc lỗi mà bị anh bắt gặp xong mắng một trận, nó chỉ liếc liếc anh rồi dựng cái lông xù lên, ngúng nguẩy ra chỗ khác. những lúc atsushi ôm con đốm thì không có gì, nhưng cứ nhờ akutagawa bế hộ là lại có chuyện. không chỉ cào mà nó còn cắn linh tinh vào tay akutagawa, coi tay anh như miếng xương cá mà gặm gặm.

biết được tình hình căng thẳng giữa anh người yêu và bé mèo, atsushi cũng chỉ biết cười khổ. nhiều lúc nhìn người với mèo chí choé ỏm tỏi cũng nhức cả đầu, em toàn phải xen vào xoa dịu tình hình. vừa phải chăm mèo, vừa phải chăm người yêu, cái nhà này chả biết ai cực nhất luôn nữa. thề là không biết.

thế nhưng hôm nay atsushi có việc bận phải về muộn, trong nhà chỉ còn akutagawa với con mèo hư đốn kia.

"thức ăn của đốm đựng trong cái túi màu tím em để ở kệ dưới cùng, ngăn thứ ba từ bên trái qua đó. anh cho đốm ăn cỡ một bát là đủ rồi, đừng cho nó ăn đồ ăn gì khác. ăn xong thì cho uống thêm ít sữa tươi cũng được. đồ ăn của anh em để trên bếp đấy, anh hâm nóng lại là ăn được. tối nay em về muộn, không cần để phần em nhé."

vậy đấy.

"thế là tối nay chỉ có tao với mày ở nhà thôi đấy. liệu mà cư xử ngoan ngoãn vào đi"

"méo!"

bữa tối hôm nay có cá hấp và canh miso kèm rau luộc đơn giản. cả hai đều bận bịu với nhiệm vụ nên mặc dù atsushi có thể nấu ăn, em cũng chỉ làm những món đơn giản nhanh gọn để tiết kiệm thời gian nhất.

ngẫm lại thì cuộc sống của hai người bình yên hơn anh nghĩ. hai con người, hai cá tính đối lập hoàn toàn tưởng như cứ mãi song song trên đường đời và chỉ có thể đấu đá nhau đến cuối cùng, giờ đây lại trở thành cuộc sống của nhau. không biết từ lúc nào atsushi trở thành một phần không thể thiếu trong anh, đến mức anh tự hỏi "trước khi em đến, mình đã làm gì?". mọi chuyện tiến triển tốt đẹp tới độ khó tin, chính bản thân akutagawa cũng cảm thấy e dè bởi quyết định sống chung bởi sợ cả hai sẽ cãi cọ thường xuyên và mình sẽ lại làm em tổn thương.

nhưng không. atsushi không phải và chưa bao giờ là một bông tuyết mong manh, đụng nhẹ là tan vỡ. em có thể hơi ngây ngô và mù mờ, nhưng em rất kiên cường và chân thành. em trân trọng anh, trân trọng mối quan hệ này để rồi rất tự nhiên, em chấp nhận những điểm không hoàn hảo của anh, bao dung anh bằng sự dịu dàng của mình.

akutagawa cũng vậy. có khả năng yêu thương một người dường như là một trở ngại rất lớn với anh bởi những vết thương lòng vẫn còn rỉ máu. thế nhưng, anh, kẻ mất phương hướng, lạc lối, vô vọng ấy, đã nắm lấy tay atsushi và bước đi trong bóng tối mù mờ phía trước. anh vẫn luôn đi loạng choạng trong màn sương dày đặc mang tên "ngày mai", thế nhưng giờ đây anh không còn cô độc, không còn e sợ bởi anh đã có can đảm chạm tới người anh yêu và giữ cậu đi cùng mình đến cuối con đường.

"tôi có cảm giác tôi vừa kéo em vào bóng tối của cuộc đời mình."

"không có chuyện đó đâu, là em đã tự đến mà."

chắc em cũng chẳng biết, lời ấy của em có ý nghĩa đến nhường nào với anh.

một ngày nào đấy, khi cả hai còn rất ít thời gian, vài giờ, vài phút, vài giây, anh sẽ nói bí mật mà anh trân quý cả cuộc đời này với em. anh sẽ thì thầm vào tai em, trong khi đôi tay vẫn đan chặt vào nhau. không buông.

mà, chắc là để sau nhỉ, vì đôi ta còn nhiều thời gian.

mải đắm chìm vào suy nghĩ của mình, akutagawa không để ý đến con đốm đã tiếp cận mình lúc nào. chỉ đến khi nó dụi cái đầu mềm mềm vào chân anh, anh mới giật mình nhìn xuống. mèo con cắn ống quần của anh, mắt long lanh ngước nhìn, miệng meo meo rất thương. khay thức ăn trống trơn, chắc hẳn mèo nhỏ ăn rất ngon miệng.

"ăn xong rồi hả? uống thêm sữa nhé? tránh ra một chút để tao đi lấy"

nhưng không, đốm lại càng giữ rịt lấy anh, mắt long lanh sáng choang dính lấy đĩa cá còn một ít của akutagawa. anh hiểu ý, nhưng nhớ lại lời atsushi dặn là không được cho ăn gì khác ngoài thức ăn cho mèo, anh nghiêm mặt

"này, baba của mày không cho đâu. chỉ cho ăn đồ ăn mèo thôi. ăn cái này không sợ baba về mắng à."

trong phút chốc, anh thấy con mèo mặt mếu cả đi, nhưng mắt vẫn thòm thèm liếc miếng cá. miệng rên mấy tiếng "meo meo" bé xíu trong cổ họng. nhìn con mèo ham ăn tròn ủm trước mặt, akutagawa cuối cùng cũng đầu hàng nhượng bộ cho con đốm nốt phần cá còn lại của mình. nhìn bé con vùi mặt vào bát ăn ngấu nghiến, trong lòng anh bất giác cảm giác vui vẻ.  anh ngồi hẳn xuống bên cạnh mèo con, bàn tay mảnh mai xoa nhẹ đầu con vật, nghịch tai rồi cằm nó, nhẹ nhàng buông những lời trêu chọc:

"atsushi mà biết chuyện là cả hai bị đánh đòn đấy hiểu chưa"

"meo!"

"đây là bí mật của hai đứa đấy nhớ chưa, đừng nói cho ai nghe không?"

"méo mèo~"

mèo con khoái chí liếm mép, dụi dụi vào tay akutagawa lấy lòng. anh bật cười dịu dàng vuốt ve cái đầu tròn ủm của bé

"đúng thật là, có mày trong nhà cũng vui ra phết"

-

"em về rồi đây"

atsushi rón rén mở cửa nhà, khẽ khàng nói vọng vào một câu. bây giờ cũng quá nửa đêm rồi. khổ nỗi hôm nay công ty thám tử có nhiệm vụ bắt tội phạm quan trọng, chứ không bình thường em cũng chẳng về muộn thế này.

thấy phòng khách vẫn văng vẳng tiếng ồn của tv, atsushi thầm chép miệng trách anh người yêu của mình. đã bảo không cần phải chờ rồi mà vẫn cố, lại còn nằm sô pha vừa đau lưng vừa chật nữa. đi ngủ luôn có phải hơn không.

rón rén bước vào, em định lay akutagawa dậy lên phòng ngủ nằm. thế nhưng nhìn cảnh trong phòng khách khiến em bất giác mỉm cười nhẹ bẫng. những mệt mỏi một tối được xua tan đi hết, để lại một cỗi ấm áp dâng lên từ tận đáy lòng.

"chà, sao bảo không ưa nhau cơ mà nhỉ."

akutagawa nằm thiêm thiếp trên chiếc ghế bành, bên cạnh là con đốm cứ rúc sâu vào lòng anh. một mèo một người, cứ thế ôm nhau ngủ ngon lành. chiếc chăn mỏng bé tẹo phần nhiều đước đẩy qua bên con đốm, còn akutagawa vòng tay ôm lấy lò sưởi di động gần 10 cân nằm ngay cạnh mình.

"chắc cứ để vậy một lúc cũng không sao nhỉ."

atsushi ghé mặt xuống, hôn phớt lên gò má hồng hồng của akutagawa, hôn lên cái mũi ươn ướt phập phù của con đốm. sau em mỉm cười, khe khẽ thầm thì:

"chúc ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro