sợi chỉ đỏ, định mệnh, hai đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soulmate!au

_

thế giới nhiều năm sau, con người được kết nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ.

giống như những câu chuyện ngàn đời về ông tơ bà nguyệt, người ta tìm đến nhau qua sự dẫn dắt của sợi chỉ mỏng manh nơi ngón tay, tuy rằng đa số mọi người đều không thể thấy hay cảm nhận được sự hiện diện của chúng. tuy nhiên bằng trực giác của mình, những con người ấy vẫn tìm đến nhau sau khi đã đi qua những gian nan trong cuộc đời, và trao cho nhau những vòng ôm thật chặt.

có những người vượt trăm ngàn ngọn núi, băng qua bao đại dương, trải qua biết bao gian khổ nhọc nhằn trên con đường đi tìm định mệnh của mình. cũng có những người, trang trải hết cả một đời người mới nhận ra bóng hình thân thuộc ngay trước mắt chẳng hoá ra lại là người thương mình muốn trân trọng bảo vệ cả một đời. chỉ đến khi khoé mắt đã đong đầy hình ảnh gương mặt dấu yêu ấy, khi những yêu thương vụn vặt ngày qua ngày dần chồng chất ngập tràn cõi lòng, người mới nhận ra rằng: "hoá ra đây chính là tình yêu". cũng có những người với tâm hồn như một con thú hoang chưa thuần hoá quyết định đi ngược lại với định mệnh sắp đặt để tự đi tìm tình yêu của đời mình. một quyết định vừa táo bạo, mà cũng vừa tàn nhẫn phần nào. dù sao thì, đến cuối cùng, họ cũng sẽ không hối hận với lựa chọn của mình, với lựa chọn về một cuộc đời không ràng buộc.

nakajima atsushi không giống họ.

atsushi có khả năng nhìn thấy sợi tơ hồng, nhưng em vẫn không thấy sợi tơ của chính mình. không phải em không thể, mà là nó chưa bao giờ xuất hiện.

atsushi từ nhỏ đến lớn luôn khao khát một tình thương. một đứa trẻ mồ côi lang thang cô độc trong chính giấc mơ của mình vẫn luôn ôm trong mình ước mơ về con người rồi đây sẽ tới với em, vỗ về em, trân trọng em. thế nhưng atsushi cũng chỉ dám cầu nguyện trong âm thầm bởi lẽ em không dám hy vọng quá nhiều để rồi trở nên tham lam. giờ đây em đã có một mái ấm cùng những người bạn luôn sẵn lòng đồng hành, quả là không thể mong đợi gì hơn. thế nhưng, có sao không nếu em trở nên ích kỷ hơn? chỉ một chút, một chút xíu thôi, liệu có ảnh hưởng tới mọi người không? có sao không nếu em ao ước một hạnh phúc của riêng mình?

atsushi đã từng hỏi kyouka về điều này. kyouka là một người bạn rất tốt, rất đáng yêu mặc dù đôi lúc hành động của cô bé hơi khó hiểu. atsushi coi cô như một người em gái dễ thương và hoàn toàn đáng tin cậy.

"em nghĩ anh có đang trở nên quá tham lam không?"

"mưu cầu hạnh phúc chẳng có gì là sai cả, nhất là đối với những người xứng đáng. đừng đánh giá thấp bản thân đến vậy, atsushi.

"có thể là anh không nhận ra, nhưng anh đã cho đi rất nhiều. đôi khi em trách anh vì đã nhu nhược, nhưng cũng chính tính hiền lành ấy của anh đã cứu em mà, phải không?"

ngày thường kyouka không nói nhiều đến vậy, nhưng em biết mình đang phải làm gì. nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn atsushi chan chứa ấm áp

"em mong là anh có thể nhận lại nhiều hơn nữa."

atsushi cũng từng xin ý kiến từ hai người anh kunikida và dazai ở chỗ làm thêm của em. kunikida là một tiền bối đáng tin cậy và luôn chỉn chu. atsushi có thể khẳng định anh là một người hướng dẫn siêu đỉnh. còn dazai... chà, anh ấy vẫn là một người tốt, mặc dù trông anh khá đáng nghi.

"chú em lại suy nghĩ linh tinh đấy à? có một người bên cạnh thật lòng yêu thương mình, sẵn lòng ở cạnh mình ai mà chẳng muốn?

"tham lam hay không có quan trọng gì? nếu tình yêu đó là lý tưởng cậu muốn theo đuổi thì cứ tiến tới đi!"

"yo~ kunikida-kun nói hay thật đấy tôi nổi hết cả da gà này~"

"im mồm"

hai người họ ở cạnh nhau đặc biệt ồn ào, thực ra thì dazai toàn chọc tức kunikida khiến anh ấy cáu điên lên. mà, cũng đâu phải lần đầu em thấy hai người họ như vậy đâu, nhỉ?

"atsushi, hãy làm điều mà em tin tưởng là đúng"

bàn tay cuốn chằng chịt băng gạc trắng của dazai xoa nhẹ tóc em, vỗ vỗ bờ vai gầy. tuy anh nói không nhiều, nhưng atsushi biết rằng anh ấy tin tưởng em.

được bao bọc bởi tình yêu của những người xung quanh, những hy vọng bên trong em ngày càng bám rễ sâu bên trong tâm hồn, nảy nở tạo nên một khu vườn đầy màu sắc.

phải rồi, một ngày nào đó, em sẽ tìm được tình yêu của đời mình.

những nghi ngờ bủa vây cõi lòng như một màn sương mờ mịt dày đặc dần dần tản đi.

thêm một ngày trôi qua, atsushi lại thầm cảm ơn những người bạn tốt đã đến và ở lại bên cạnh em.

-

vào một ngày năm 16 tuổi, atsushi nhận được một bức thư vô danh dưới hộc bàn.

"atsushi thân mến"

bức thư mở đầu bằng những lời thật dịu dàng như thế đấy.

và cũng từ ngày đó trên ngón áp út của em xuất hiện một sợi chỉ đỏ.

sau đó, mỗi ngày đều đặn luôn có một phong thư được trang trí rất tỉ mỉ đặt dưới ngăn bàn em, hỏi han em ngày hôm nay thế nào, có chuyện gì vui. ban đầu chỉ có những bức thư ấy đơn phương bày tỏ sự quan tâm đến em, nhưng dần dần về sau atsushi cũng rung động. em viết những lá thư trả lời, gấp gọn lại trong chiếc phong bao nhạt màu rồi để yên dưới ngăn bàn và rồi ra về với tâm trạng háo hức, không biết người ấy sẽ trả lời em ra sao.

atsushi biết việc em rung rinh với một người mình còn không biết mặt mũi quả thật là ngu ngốc và mạo hiểm, nhưng em không biết nữa. em yêu cái cách người ấy để ý tới những điều nhỏ nhặt của em, yêu cái cách người ấy khiến em thoải mái bộc bạch những câu chuyện vụn vặt của mình. dường như người bạn không biết tên ấy đã bước vào cuộc sống của em để rồi rất tự nhiên, trở thành một phần của nó. một đứa nhóc vốn rụt rè, cảnh giác với tất cả mọi người như atsushi giờ đây đã tìm được một nơi an toàn để tâm hồn em trú ngụ.

và cũng từ bao giờ, em bất giác làm điều tương tự với người ấy. em cũng khơi gợi ở cậu những niềm vui nhỏ nhặt, dần dần tò mò với những gì diễn ra trong cuộc đời ấy. có những lúc, atsushi dành thời gian để suy nghĩ về điều ấy nhiều tới nỗi cậu bé zone out ngay trong lúc đứng trên bảng giải câu toán khó, hay trở nên lơ tơ mơ rồi đứng cười tủm tỉm một mình khiến chị yosano phải cốc đầu em đau điếng để gọi em về trái đất. và điều ấy cũng khá phiền phức khi mỗi ngày anh ranpo đều phải bá cổ atsushi lại hỏi xem "đối tượng" đó là tên nào mà khiến đầu óc em đi mây về gió. atsushi cười trừ, trả lời hai chữ "không biết" nghe trớt quớt như một lời nói dối vụng về.

có điều.

em không biết thật.

nhưng em muốn gặp người này.

không chỉ bởi vì họ là định mệnh của em, mà còn là một người vô cùng quan trọng đã trao cho em rất nhiều.

đó phải là một người tuyệt vời và dịu dàng cỡ nào cơ chứ. khi gặp nhau bọn mình sẽ làm gì nhỉ? nào là đi ăn kem, nào là nắm tay nhau đi khu vui chơi, hay có thể là cùng nhau đạp xe đi dạo bờ sông. ngày hôm ấy em sẽ mặc một bộ đồ thật dễ thương, thật hợp thời và chải lại tóc cho gọn gàng. đó sẽ là buổi hẹn thế kỷ!

thế nhưng, cả hai người bọn họ có vẻ đều nhát gan tới độ không dám mở lời, nên cuộc hẹn đầu tiên nào đó mãi chỉ là một ý tưởng trong đầu của atsushi mà thôi.

cho đến một ngày, trước sinh nhật thứ 18 của em, atsushi cuối cùng đã cho con người ta một cái hẹn

"chúng mình gặp nhau được không?

"không có lý do cụ thể nào cả, chỉ đơn giản là tớ muốn dành ngày quan trọng này ở bên một người rất có ý nghĩa với tớ.

"mà chắc đó cũng được tính là lý do cụ thể rồi nhỉ-

"cậu không cần phải trả lời bức thư này đâu

"tớ sẽ hiểu thôi nếu cậu không muốn, thế nhưng nếu cậu có cùng suy nghĩ với tớ, hãy tới địa chỉ này vào lúc 8h tối nhé."

atsushi sẽ không nói rằng, vì quá háo hức nên em đã tới sớm 30 phút.

đứng ở địa điểm hẹn, biết bao ý nghĩ ngổn ngang xuất hiện trong đầu em. định mệnh của em, sẽ là người như thế nào nhỉ? một cô gái ấm áp hay cười, thích mặc váy xếp ly và áo tay phồng hay là một chàng trai hiền lành ít nói hay diện những item theo phong cách light academia? mà người đó không nhất thiết phải là nam hay nữ đúng không? bao suy tư trong đầu là thế, nhưng atsushi vẫn không giấu nổi sự vui mừng thấp thỏm.

lần đầu tiên em thật sự yêu một người.

lần đầu tiên em trao đi và nhận lại nhiều đến thế.

lần đầu tiên em có cảm giác an toàn tới vậy.

một tâm hồn đáng trân quý đến thế, em tự hào vì đã biết cậu. mãi mãi, luôn luôn.

dù cho sau này vận đổi sao dời, cuộc đời phải đi qua hàng trăm ngã rẽ, em vẫn sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay.

chợt, atsushi cảm nhận một bàn tay lành lạnh chạm vào em và gỡ dây đeo tai nghe của em xuống. cùng với đó là một giọng nam trầm ấm vang lên

"atsushi."

là một cậu trai với gương mặt phảng phất những nét lạnh lùng. tóc đen cắt ngắn với phần đuôi nhuộm trắng sành điệu. trang phục kết hợp hai màu đen trắng tối giản những cũng đủ làm nổi bật cá tính của chủ nhân.

em biết người này.

"tớ đến rồi đây."

bạn học akutagawa, lớp 3-E, cách cậu một tầng nhà.

đừng hỏi vì sao atsushi nhận ra ngay, bởi cái tên akutagawa ryuunosuke quả thực quá nổi bật. được tuyên dương trước toàn trường, học sinh giỏi cấp thành phố môn văn, và cũng là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô cậu học trò.

nếu như trước mặt em là một akutagawa lạ lẫm, một akutagawa hoàn hảo và xa vời, atsushi sẽ phần nào cảm thấy bị đe doạ, và áy náy. áy náy tại sao một người như vậy lại có thể thích mình? em sẽ lại từ chối người ta và chui vào vỏ ốc của mình mất thôi.

cơ mà, đây là con người em hiểu rất rõ. dù chẳng biết gì về người ngoài sự ân cần qua những lá thư, tâm trí atsushi đã tự động dành một góc quan trọng cho bóng mờ ấy. người ấy đã hết mực yêu thương em, một người đã chiếm trọn trái tim em với sự ân cần thể hiện qua những con chữ. trong phút chốc, niềm vui lại như sóng triều dâng lên ngập tràn cõi lòng, con tim yêu đập rộn ràng trong hạnh phúc bất tận. em muốn thời khắc này cứ kéo dài mãi, để có thể khảm sâu chúng vào ký ức mình.

đây là định mệnh của em, người mà em yêu.

em chủ động lồng tay của mình vào tay cậu, nở một nụ cười rạng rỡ.

hai ngón tay buộc sợi tơ hồng áp sát với nhau, gần gũi không muốn rời xa.

"ừm, cậu đến rồi, bạn akutagawa. hay tớ nên gọi là ryuunosuke?"

"cậu biết rồi có thất vọng không?"

"hâm à?"

atsushi búng nhẹ trán akutagawa và bĩu môi làm mặt dỗi, mà theo akutagawa là cực kì dễ thương. em giang tay ôm chặt lấy cậu bạn trước mặt rồi ngẩng mặt lên nở một nụ cười toả nắng

"tớ í, đang là người hạnh phúc nhất trần đời."

đắm chìm trong nụ cười xinh xẻo của atsushi, akutagawa dịu dàng vuốt vuốt tóc em và xoa nhẹ gò má ửng hồng. cảm giác những ngón tay dài mềm mại của người ấy mơn man những sợi lông tơ trên má khiến atsushi khúc khích trong niềm vui sướng.

"ừm, sinh nhật vui vẻ, atsushi."

"cậu là món quà tuyệt nhất."

_

extra:

"vậy giờ chúng mình là bạn trai nhỉ?"

"ừ, có lẽ là vậy"

"cậu nghe không tình nguyện tí nào, ryuunosuke."

"không có đâu, là hồi hộp quá thôi mà"

"ha ha ha, akutagawa ryuunosuke mà cũng có mặt này cơ à"

"đừng chọc tớ nữa mà"

"tớ bình thường không hay trêu ngươi như này đâu, tớ chỉ thích chọc cậu thôi đấy."

"...nhiều lúc tớ muốn ghét cậu ghê"

"hì hì, sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé, bạn trai"

"ừ, cậu cũng vậy, bạn trai"

"nghe ngốc nghếch nhỉ?"

"nhưng ngốc nghếch cũng vui mà ha"

-

short này được viết để mừng sinh nhật bé cưng atsushi. mặc dù idea này được lên khá vội và còn nhiều thứ để khai thác, nhưng mình cảm thấy cốt truyện như này vừa đủ làm một lời chúc nhỏ xinh với em.

tất nhiên sau này sẽ phải beta thêm nhiều vì văn phong mình vẫn hơi lởm-

thứ năm, ngày năm, tháng năm - trùng hợp như một lời chúc mà tự nhiên dành tặng cho em bé vậy đó ^^ atsushi tuổi mới phải nhận được thật nhiều ấm áp, thật hạnh phúc nhé. mong em và mọi người sớm vượt qua biến cố lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro