vẫn yêu thương, nhưng mỏi mệt rồi úa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"atsushi thought he was a planet revolving around his sun, akutagawa, while things were observed differently from akutagawa's point of view"

-

chỉ khi đối mặt với tất cả, anh mới nhận ra mình chưa bao giờ sẵn sàng cho em.

akutagawa biết tình yêu của anh là một lời nguyền. cảm giác yêu và được yêu khiến anh được lấp đầy. như một chú bướm với chiếc bụng không đáy, anh tham lam hút cạn thứ mật ngọt ngào từ bông hoa tình yêu để rồi nhìn chúng úa tàn trong vô vọng.

thế nhưng, akutagawa không phải kẻ ích kỷ chỉ muốn nhận lại (ít nhất đó là những gì anh ta nghĩ). anh cũng muốn yêu thương ai đó thật đậm sâu. yêu như thể từng tế bào của anh thuộc về người ấy, yêu đến mức trí óc trở nên trống rỗng. anh ao ước chứng kiến cảnh tâm hồn cằn cỗi của mình được tưới đẫm những giọt hạnh phúc, để cõi lòng lạnh ngắt như một lần nữa sống lại gắn bó với tình xuân. như một con chiên lạc lối đợi chờ phép màu của thần linh, akutagawa đặt cược con tim mình vào sự diệu kì của tình yêu.

và anh gặp được atsushi.

sự vụng về của em, sự chân thành của em khiến anh rung động. một cậu bé đáng quý, rất ngọt ngào.

"em luôn ở đây mà."

"em ở đây, nên nếu anh có chuyện gì thì cứ nói cho em nhé"

bóng hình của em từ từ lấp đầy những khoảng trống của tâm trí, của cuộc đời anh. như một khe suối nhỏ hiền hoà, atsushi đến bên anh để xoa dịu những vết thương vẫn còn nóng ran nơi lồng ngực trái. có những lúc em không nói gì cả, akutagawa vẫn siết chặt cái ôm và thả lỏng trong vòng tay em thầm thì những lời nói thương.

"atsushi biết không? khi ta yêu ai đó rất nhiều, ta có thể nghe thấy tiếng nói của trái tim họ đấy"

"phải thế không nhỉ? vậy mỗi khi akutagawa ôm em, anh nghe thấy điều gì?"

nên nói sao đây, akutagawa thích cái cách con tim em thành thật. những cái ôm đầu tiên, mặt em đỏ lựng, cả người cứng đờ còn nhịp tim đập dồn dập như trống nhưng vẫn ngoan ngoãn để akutagawa nằm yên vị trong lòng. càng về sau, khi cái ôm ấy càng trở nên quen thuộc, sự ngại ngùng giữa hai người cũng dần tan biến. thế nhưng, tư vị háo hức vẫn còn đọng lại trong atsushi. trái tim như reo vang khe khẽ trong niềm hạnh phúc mỗi lần anh giang tay ôm trọn lấy em. và rồi, rất nhanh chóng, những nhịp tim ấy lại điềm đạm, hiền lành như tiếng róc rách của dòng suối trắng mỗi buổi sớm nơi khu rừng mờ sương mà nếu lắng tai nghe kĩ sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của sự bình yên.

"hạnh phúc"

atsushi phì cười vì tình tình của người yêu. bàn tay nhỏ bé yên vị trên mái tóc đen dần lần mò xuống hai má và xương quai hàm mềm mại của người bạn trai mà vuốt ve giống như chơi đùa với một chú mèo lười.

"ryuu lại kiếm chuyện chọc em đấy à. trái tim nào của em bảo anh thế?"

cố chấp vùi sâu mặt vào lồng ngực của em, akutagawa lắc lắc đầu. tui nói vậy thì nó là như vậy đó! em muốn phản bác hả? hông cho đâu!

"rõ ràng là như thế mà... tai trái tai phải của anh đều nghe thấy rõ ràng luôn nhé, là atsushi thích ở bên cạnh anh, atsushi thích anh. chẳng lẽ em không thích anh? em hết yêu anh rồi à bé con?"

cái lối cãi cùn ngang ngược của akutagawa lúc nào cũng làm em mềm lòng bật cười (mặc dù thi thoảng nó cũng làm em phát điên lên những lần hai người cãi vã thật sự). em cưng chiều ôm lấy người bạn trai trẻ con này một lần nữa, trước khi thở dài nhắm mắt lại và tận hưởng một giấc ngủ ngắn.

"phải rồi, ryuu nghe không sai đâu. em hạnh phúc khi ở bên anh."

cho đến khi akutagawa nhận ra, anh đã luôn ở trong quỹ đạo của atsushi.

anh lắng nghe tất cả câu chuyện của em. chuyện về những giọng nói trong đầu quấy nhiễu giấc ngủ của em mỗi tối, về hình bóng xa lạ trong gương ngày ngày giày vò em. những câu chuyện ấy khiến cõi lòng anh quặn thắt. cho dù anh có cố hết sức ôm em thật chặt, nói với em rằng em đặc biệt và đáng quý biết bao, atsushi vẫn mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn nơi tâm trí mình.

akutagawa thương em, nhưng không thể làm gì ngoài nhìn atsushi cứ thể vỡ vụn từng ngày. áp lực dồn nén, dần dần khiến anh mệt mỏi, né tránh những câu chuyện còn dang dở. có lẽ em cũng nhận ra những biểu hiện khác thường nơi anh, và điều ấy khiến trái tim anh như bị dày vò trong nỗi ân hận thống khổ. em càng tránh né cảm xúc của chính mình, để lại những câu chuyện bỏ ngỏ trong đôi mắt buồn rầu. akutagawa không thể giúp em, nhưng cũng không nỡ nhìn em đau đớn thêm. sự mệt mỏi giằng xé tâm can lấn át đi những tình cảm ấm áp thuở ban đầu, khiến anh nhận ra mình không thể yêu em thêm nữa.

akutagawa đã từng nghĩ rằng anh là loài bướm vô tình nhắm đến atsushi là bông hoa chứa đầy mật hòng cướp lấy hết tình yêu ngọt ngào của em. thế mà đến cuối cùng, người trở nên héo úa lại là anh.

không.

phải là hai chúng ta chứ.

"mình dừng lại ở đây thôi."

đây có lẽ là lựa chọn sai lầm, nhưng là lựa chọn vì cả hai.

nếu như có lần sau, anh chắc chắn sẽ yêu thương em nhiều hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro