yêu thương, mở lòng, vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng mắt em ướt cũng chỉ là do anh làm

-

ngờ đâu tình mình thành ra như vậy.

atsushi hôm trước vẫn còn chìm sâu trong giấc mộng đêm hè mà akutagawa đem đến nơi em: dịu dàng và êm ái với những điệu ru lả lơi đọng lại bên tai, thì hôm nay em đã phải tỉnh giấc. đôi mí mắt nặng trịch bị ép buộc mở lớn, thân thể đầm đìa mồ hôi và trái tim đập mạnh từng nhịp lớn như thể sắp vỡ tung.

sai ở đâu cơ chứ? rõ ràng khởi đầu của em và anh rất tốt đẹp. chuyện tình ấy đẹp và đến rất đỗi tự nhiên, khiến atsushi bao đêm thao thức tự hỏi trái tim mình: "liệu điều này có phải là thật không?". em vốn đã quen với việc nhìn những hạt cát hạnh phúc chảy qua kẽ tay mình rồi tan biến vào không gian vô tận. vậy nên khi tâm hồn em được soi rọi những tia sáng của niềm vui, atsushi bỗng trở thành một đứa trẻ. một đứa trẻ hiếu kỳ, đưa đôi con mắt thơ ngây nhìn cuộc đời trước mắt nửa e dè, nửa muốn bước thêm một bước tiến lại gần hơn, vươn đôi tay ôm trọn lấy tất cả sự ấm áp ấy.

atsushi yêu những gì ở xung quanh em. em yêu những buổi sớm đẹp trời, yêu những chú mèo hoang ngoan ngoãn quấn quýt em mỗi khi em mang tới cho chúng chút đồ ăn, yêu những người em muốn bảo vệ và yêu akutagawa ryuunosuke. nhưng em không yêu bản thân mình. atsushi nhận ra điều đó chứ, mỗi khi em nhìn vào bản thân mình trong gương.

vừa hay, akutagawa lại yêu em.

"tôi không chấp nhận việc người ta xấu người yêu mình đâu, atsushi. kể cả "người ta" ở đây có là em."

những ấm áp mà anh mang lại atsushi đều cất giữ rất cẩn thận ở một góc trong trái tim. mang theo một niềm tin trẻ con, em viết những niềm vui nho nhỏ ấy ra một mảnh giấy hình vuông sau đó làm thành hình con hạc. em mong rằng mình có thể làm đủ một nghìn cánh hạc để được thần linh ban tặng một điều ước.

"em ước ryuunosuke trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này."

"chẳng phải tuyệt vời lắm sao?"

"ryuu có nghĩ thế không?"

akutagawa nhìn em, bàn tay man mát vân vê làn da trên gò má em rồi hai ngón tay nhéo một cái khiến atsushi không kịp phòng bị la lên đau điếng.

"đồ ngốc này, ước cho bản thân em đi chứ."

sự ân cần lặng lẽ ấy như một giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng, con tim yêu thổn thức liên hồi trước cái đẹp của tình yêu. atsushi ngày hôm đó đã tự tin ôm lấy niềm hạnh phúc bằng cả hai tay, như cách em vòng tay ôm lấy akutagawa, tận hưởng hơi ấm nơi cơ thể anh.

nhưng giấc mộng nào rồi cũng đi đến hồi kết.

tỉnh giấc, nuối tiếc, tuyệt vọng.

mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?

là từ khi em đã trở nên tham lam hơi ấm ấy? là khi em muốn nhiều hơn, muốn được vỗ về, muốn được quan tâm và yêu thương? là khi em sẵn sàng giao con tim mình vào nơi lòng bàn tay anh, phụ thuộc hoàn toàn vào tình yêu của anh? là khi em mù quáng bám víu vào niềm tin rằng ryuunosuke sẽ không làm em đau mỗi khi tâm trí em phát hiện ra những điềm chẳng lành? hay là những đêm em cảm nhận hình bóng anh như mờ dần mờ dần và khuất sau màn sương mịt mù dày đặc của tâm trí?

hay là anh? là anh cảm thấy mệt mỏi phải đối mặt với em mỗi ngày? hay là khi anh nhận ra ngọn lửa cháy bỏng thiêu đốt con tim em giờ đây khiến anh sợ hãi và chùn bước? là khi đôi vai anh oằn xuống bởi những gánh nặng, trong đó có em? là khi anh không muốn lún quá sâu vào cuộc tình này, nhưng cũng không nỡ bỏ em lại một mình? là khi tình yêu nơi anh dần dần có thêm hình bóng của sự thương hại?

cuối cùng, cũng là cả hai chúng ta tan vỡ.

"anh đã từng đắm chìm trong thế giới màu hồng ấy với em, nhưng giờ nó đã qua rồi."

tôi muốn tiếp tục đắm mình trong cơn mơ, người lại khát khao nhanh chóng thoát ly khỏi cõi mộng. gần ngay cạnh bên mà cũng như xa tận chân trời. nếu đã vậy, nào ai cản nổi bước chân người rời đi.

atsushi lại một lần nữa nhìn những hạt cát chảy qua kẽ tay.

tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro