1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tất cả mọi người. Xin tự giới thiệu, tôi là một nữ sinh bình thường trong hàng nghìn nữ sinh khác, vô danh không có gì đặc biệt. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi cha sinh mẹ đẻ có tên tuổi đàng hoàng, mà dù sao nó cũng không quan trọng lắm nên thôi bỏ qua đi nhé.

Hai năm trước tôi tròn 18 tuổi, sau khi phải trải qua kì thi đại học đầy kinh khủng thì cuối cùng cũng bước chân được vào ngôi trường vẫn hằng mơ ước. Có lẽ đó cũng là mong muốn của nhiều sĩ tử khác, gọi là có cái để hãnh diện với mấy mẹ hàng xóm ăn không ngồi rồi, hay xỉa xói nói tôi lười nhác học hành.

Tuy nhiên, thật sâu trong thâm tâm, tôi vẫn luôn mang trong người một cảm giác vô cùng trống vắng.

Theo như những gì tôi đọc được trên mạng xã hội, cấp 3 là khoảng thời gian ngây ngô, trong sáng và dễ dàng có người yêu nhất. Vế đầu thì tạm không nói đến, vế sau thì là do gia đình cấm cản, muốn tôi tập trung cho con đường học vấn nên cũng nhất thời bị gác lại.

Rồi mãi cái ngày này cũng tới, cái ngày tôi bước một chân vào giảng đường đại học. Ngon, không còn bị quản thúc, không còn bị trói buộc, nhất định tôi sẽ tìm cho mình một chàng người yêu trong mộng hoàn hảo nhất.

Lý thuyết là thế, nhưng thực tại thì sao lại khắc nghiệt quá như vậy?

Tôi, sinh viên sắp sửa lên năm ba đại học, vẫn chưa hề có một mảnh tình vắt vai.

Cái quái gì thế này?

Nhưng thôi, thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Dù sao thì hôm nay vấn đề tôi muốn kể cũng không phải là câu chuyện tình duyên thảm hại của mình.

Thật lòng mà nói, bảo tôi chưa từng trong một mối quan hệ nào thì cũng không đúng rồi. Rõ ràng tôi đã có khoảng thời gian chìm trong thế giới tình cảm yêu đương, cụ thể thì nó là tình cảm đơn phương. Đối tượng crush của tôi, không ai khác chính là nam thần khoa kỹ thuật Nakajima Atsushi đó.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào ngày nhập học. Khi đó, tôi cũng chỉ là một cô gái từ tỉnh lẻ mới lên thành phố, mọi thứ ở đây cái nào cũng khiến tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Và tuyệt vời chưa, con người với slogan sống "tôi không mù quáng trong tình yêu (vì không có người yêu), tôi mù đường", chẳng có gì bất ngờ lắm khi lẽ ra nơi phải đến tập trung là hội trường tòa A, tân sinh viên này lại lạc hẳn sang một chỗ cách chỗ cần đến tận 5 km.

Bỏ mẹ rồi, có khi nào mình sẽ bị đuổi học ngay ngày đầu vì đi muộn không?

Cái suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu khiến tôi hoảng loạn tột cùng, mắt cay cay như sắp khóc đến nơi. Bố mẹ còng lưng ra nuôi con ăn học, con đi học bị đuổi từ ngày đầu tiên. Thật sự chẳng thể tưởng tượng ra tình huống nào đau đớn và nhục nhã hơn thế nữa.

Tôi bất lực ngồi thụp xuống giữa dòng người đông đúc. Cảm giác cô đơn, lạc lõng, sợ hãi ập đến cùng lúc chẳng khác nào một combo không thể hoàn hảo hơn cứ bao vây lấy khiến tôi thấy như thể mình có thể phát điên ngay lập tức vậy. Và vào chính cái lúc dầu sôi lửa bỏng đó, Atsushi như một vị thần tiên giáng thế, không biết từ đâu đi đến hỏi han tôi. Tôi còn đang loay hoay vì bốn bể đều xa lạ, thấy có người chạm vào vai thì giật nảy cả người, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Sau khi nghe tôi mếu máo kể lại tình cảnh đáng thương của mình, cậu ấy ngay lập tức an ủi bảo tôi đừng lo, cậu ấy nhất định sẽ đưa tôi đến hội trường an toàn.

Khoảnh khắc đó, tôi biết bản thân đã không xong. Chẳng cần đợi thần Cupid bắn tên, tôi đã tự cầm mũi tên cắm thẳng vào tim mình rồi.

Vừa đi vừa nói chuyện, tôi biết được cậu ấy bằng tuổi mình, lại còn học cùng trường (khác khoa), đồng thời cũng phát hiện ra giữa cả hai có rất nhiều điểm chung với nhau. Định mệnh, rõ ràng là định mệnh chứ còn gì nữa. Chính vì thế mà tôi và cậu ấy nhanh chóng trở thành bạn thân, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng.

Các người hỏi vì sao là bạn thân á? Ha, trần đời làm gì có ai bị điên mà muốn làm bạn thân với người mình thích cơ chứ, đúng không? Thật ra thì sau khi cảm nắng Atsushi được một thời gian (ngắn), tôi nhận ra chàng trai này không thích mình theo kiểu nam nữ thích nhau mà là kiểu thích như một người bạn thôi ý. Nghe vô lý thật đấy nhưng khi giác ngộ được hiện thực này thì tôi cũng hết "thích" cậu ta luôn, một lòng muốn bên cạnh làm tâm giao của cậu ấy.

Rất xin lỗi vì tính cả thèm chóng chán này, nhưng sau đó tôi thật sự cảm thấy sự lựa chọn của mình quả nhiên là đúng đắn. Ngày ngày đi đến đâu cũng nhìn thấy một lũ con gái dõi theo cả hai với ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tức có làm tôi tự hào vì có người bạn thân như cậu ấy vô cùng. Và rất nhanh thôi, từ cảm nắng ban đầu, tôi dần dần chính thức bước vào hàng ngũ fan cứng của Nakajima Atsushi luôn.

Để mà kể về cậu ấy thì trời ạ, tôi nói cả ngày cũng được. Người gì đâu đã đẹp trai lại còn tốt bụng, vừa dịu dàng cũng vừa mạnh mẽ. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tôi cảm giác như mình đang được diện kiến một mặt trời nhỏ tỏa ánh hào quang rực rỡ vậy. Nụ cười của cậu ấy ngọt ngào hơn cả super idol, ấm áp hơn cả cái nắng chói chang giữa tháng 8. Số lượng nữ sinh theo đuổi thì xếp hàng sang cả thị trấn bên e là cũng chưa hết. Có điều tóc mái của cậu ấy bị đánh giá là như chó gặm, hơi (rất) không hợp thời trang, nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Cái này có được gọi là "Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi" không?

Chẳng những nhân cách đẹp không tì vết mà học lực của Atsushi cũng thuộc dạng trâu bò, là sinh viên ba tốt xuất sắc của cả khóa. Đừng thấy mặt mũi trắng trẻo ngây thơ rồi nghĩ cậu ấy ngốc nghếch, lần nào thi người ta cũng nằm trong top 10 đó nha. Atsushi đúng chuẩn hình tượng nam thần soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc mà chúng ta vẫn thường hay xem ấy. Nói chung là hoàn hảo từ A đến Z, một điểm để chê cũng khó mà tìm được (quên vụ tóc mái đi). Có thể làm bạn thân của cậu ấy, bản thân tôi kiếp trước có lẽ cũng đã tích đức không ít rồi.

Hầy, tiện thể đã simp lỏd như vậy, tôi không thể không bực mình cái người lúc nào cũng gây sự kiếm chuyện với bạn thân của tôi, Akutagawa Ryuunosuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro