2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa Ryuunosuke cũng được coi là một trong những nam sinh nổi tiếng nhất nhì cả trường. Đẹp trai, học giỏi, nhà thì giàu nứt đố đổ vách nhưng tính khí lại quái gở vô cùng.

Nghe kể rằng Akutagawa và Atsushi là bạn nối khố với nhau. Hai người đó học chung từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, đến trung học phổ thông thì bất ngờ Atsushi chuyển trường. Và bằng một cách thần kỳ nào đấy, tới lúc đại học họ lại học cùng khoa, nhưng mới miễn cưỡng là khác chuyên ngành.

Suốt thời gian đó, cả hai luôn ganh đua nhau từng chút một, lúc nào cũng mang chấp niệm "mình giỏi hơn thằng kia" khiến các bạn học khác cũng nhiều phen khốn đốn. Có người còn bảo có lần Akutagawa và Atsushi từng đánh nhau tới mức phải vào bệnh viện nằm tĩnh dưỡng cơ mà.

Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy mọi chuyện tám phần đều từ cái tên Akutagawa kia mà ra. Atsushi hiền lành đáng yêu của tôi sao có thể làm như thế được.

Lần đầu tiên tôi gặp Akutagawa là giữa kì đầu năm nhất. Không hổ danh người được gọi là nam thần, cậu ta đúng thật rất đẹp trai. Dĩ nhiên, vẫn đứng sau Atsushi của tôi.

Người này cao ráo, nhỉnh hơn một chút so với Atsushi. Mặt mũi ưa nhìn, nếu không muốn nói là rất đẹp, mang một nét gì đó riêng biệt không đại trà. Điểm hơi trừ là hàng lông mày quá ít ỏi đến nỗi chẳng buồn nhắc đến. Làn da trắng, nhưng không hồng hào như Atsushi mà trắng như kiểu người ốm lâu năm. Sau mới biết, hóa ra cả thời đi học, cậu ta là khách quen phòng y tế, được mệnh danh là "hoàng tử bệnh xá" của trường. Đùa, đánh nhau tới mức nhập viện mà bệnh tật như này á, vậy thì ân oán của cậu ta với Atsushi cũng quá lớn rồi đi?

Người này tuy là con trai mà tóc còn đẹp hơn cả tôi nữa. Hơi xù, đen nhánh, phần đuôi tóc dần chuyển thành màu trắng bạc, nghe đâu không phải nhuộm mà là bẩm sinh đã thế. Chẳng hiểu sao nhưng điều đó lại vô tình làm tôi liên tưởng đến đôi mắt màu tím vàng của Atsushi. Xét theo một khía cạnh nào đó thì hai người đó cũng giống nhau đấy chứ. Đúng đời lắm chuyện kỳ diệu thật.

Lúc này tôi và Atsushi đang vui vẻ nói chuyện với nhau sau buổi học nhóm ở thư viện. Trong khi còn mải mê bàn tán về bài luận vừa rồi thì cả hai bắt gặp Akutagawa ở phía trước, đi về hướng ngược lại. Vừa nhìn thấy chúng tôi, người kia sững lại vài giây rồi ngay sau đó buông lời mỉa mai.

"Xem ai đây, hóa ra là jinko ngốc nghếch. Tại hạ cứ tưởng ngươi tạch đại học rồi chứ, không ngờ cũng ăn may bon chen được vào đây hả?”

Cậu ta nhếch miệng cười khẩy, quay sang liếc xéo tôi một cái rồi nói tiếp.

“Ghê thật đấy, vừa nhập học không lâu đã có bạn gái cơ à? Hiền lành quái gì, cuối cùng cũng là dụ dỗ con nhà người ta."

Cái tên này, quả thực ăn nói rất khó nghe. Mà cái xưng hô như vậy là sao thế, hệ lụy của việc xem phim kiếm hiệp quá 180 phút à?

Tôi đứng bên cạnh đang định lên tiếng phản bác lại, dù sao bản thân cũng không phải loại người nhu nhược, dễ dàng để người ta tùy tiện trèo lên đầu lên cổ mà bắt nạt. Nhưng tôi còn chưa kịp mở lời, Atsushi đã lên tiếng trước.

"Trời ạ, đúng là xui xẻo hết sức mà. Tôi còn mừng vì nghĩ cả đời sẽ không phải thấy cái bản mặt cậu nữa đấy Akutagawa. Hụt hẫng thật. "

Akutagawa nghe vậy thì khẽ cau hàng lông mày chẳng có được mấy cọng, đút hai tay vào túi quần rồi đi thẳng. Vào khoảnh khắc cậu ta lướt qua tôi, cảm giác ớn lạnh từ người con trai kia mang tới khiến da gà da vịt tôi bất ngờ nổi lên mất kiểm soát.

Chuyện gì thế nhỉ?

Không để tôi có thêm thời gian suy nghĩ, Atsushi đã một mực kéo tôi đi thật nhanh. Trong giây lát khi theo bản năng quay đầu lại, tôi vẫn thấy Akutagawa đứng ở phía xa xa, nhìn chằm chặp vào mình với một ánh nhìn vô cùng ra gì và này nọ.

Tức giận.

Kể từ hôm đó, tần suất chúng tôi gặp được Akutagawa tăng lên chóng mặt, thậm chí tôi còn nghĩ liệu có phải cái tên này gắn chip định vị lên người mình hoặc Atsushi không. Mọi lần đụng độ, hai người kia chưa từng ngưng chuyện cãi vã, họ đấu khẩu kịch liệt đến mức tôi không có cơ hội nào để chen vào.

À ừm cũng không hẳn thế. Một lý do khác là mặc dù miệng thì Akutagawa nói với Atsushi nhưng ánh mắt lại cứ như thiếu điều muốn đục lỗ trên mặt tôi luôn vậy. Sát khí từ cậu ta tỏa ra khiến lưỡi tôi bỗng cứng đơ chẳng thể nói lên lời.

Tôi làm gì sai à? Tôi đâu có huyết hải thâm thù gì với cậu ta, không lẽ vì cậu ta ghét Atsushi mà tôi thì chơi thân với cậu ấy nên mình mới bị ghét lây như vậy? Nếu thế thật thì cái tên đó, đàn ông con trai mà nhỏ nhen quá đi mất.

Nhưng dù sao tôi cũng chẳng thích cậu ta, ai lại thích cái người mở mồm ra là mắng mỏ bạn thân kiêm thần tượng của mình được cơ chứ? Nói chung là tôi không có nhu cầu muốn được cái người tên Akutagawa kia đối xử bình thường nên cũng không quá bài xích chuyện cậu ta ghét tôi. Càng tốt, coi như tôi có lý do quang minh chính đại để mà khó chịu rồi.

Tôi vẫn đinh ninh cho rằng mình đúng, cho rằng đôi mắt đi không nhìn rõ đường này có thể một ánh thấu hồng trần, cho rằng Akutagawa và Atsushi thật sự ghét nhau đến mức thiếu điều muốn tống cổ đối phương cút sang trường khác. Và rồi tôi nhận ra mình đã sai, một cái sai mà cảm tưởng không có cái sai nào có thể ngu ngốc hơn được nữa.

Ừ thì có thể không tính đến chuyện tôi lạc đường trong quá khứ không?

Thời điểm mặt tôi bị hiện thực vả đến mức sưng vù không rõ nhân dạng là vào giữa kỳ sau năm hai, tức là cách đây khoảng 3 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro