3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chả mấy chốc, chúng tôi đã lên đến năm hai. Cái danh trường đại học top đầu cả nước quả nhiên chẳng phải để trưng, học càng cao càng vất vả. Chỉ mới năm hai thôi mà sinh viên chúng tôi đã phải tất bật với khóa luận, báo cáo, deadline thì dí còn dai hơn chó đuổi. Năm nhất còn chưa kịp làm quen hết với các bạn trong lớp, thế mà giờ đây đã mỗi đứa một nơi vì đăng ký chuyên ngành khác biệt. Nếu như lúc trước tôi và Atsushi chỉ cách nhau có vài bước chân, thế thì giờ đây, lớp mới của chúng tôi cách nhau hẳn một tòa nhà, còn thêm cái lịch học chết tiệt xen kẽ nữa chứ. Chưa kể tôi còn phải còng lưng đóng tiền học lại chỉ vì rớt môn thể chất, nghe đau lòng nhỉ, nhất là trong khi bạn thân mình lại xuất sắc với danh hiệu vận động viên nổi tiếng cả trường.

Một loạt các yếu tố ập tới khiến thời gian tôi và Atsushi gặp nhau cũng ít hơn trước. Không có cậu ấy bên cạnh, bản thân cứ thấy thiếu thiếu sao ấy. Ai da, chẳng trách những người khác gọi tôi là mẹ trẻ của Atsushi. Thật là!!!

Đừng nói ai biết nha, tôi thích cái biệt danh đó lắm đấy he he.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, nắng vàng trải đầy trên vai, gió thổi hiu hiu dễ chịu vô cùng. Có lẽ vì thế mà tâm trạng của tôi rất tốt, vui vẻ nhận lời giúp thầy dạy Triết chạy vài việc vặt. Nói gì thì nói, chuyện này ít nhiều cũng giúp tôi có ấn tượng tốt với giảng viên mà đúng không, đặc biệt là giảng viên của môn mà tôi xém chút phải chìa tiền đóng phí thi lần nữa. Khổ chưa, thế mà ngày trước đứa nào bảo "học đại học nhàn lắm", giờ có giỏi thì bước ra đây nói chuyện bổn cô nương!!!

Mà nhắc mới nhớ, đã cả tháng rồi tôi và Atsushi chưa có đi chơi với nhau, bảo không buồn là không đúng rồi. Cũng tiện thể tôi mới quay gacha trúng được hai vé xem phim vào cuối tuần này, lát gọi điện rủ cậu ấy đi cùng thử xem sao.

Hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, tôi tung tăng trên hành lang tầng 3 của trường. A vui ghê! Atsushi đồng ý đi xem phim với tôi rồi. Tôi vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga một giai điệu chẳng rõ ở đâu ra, hít một hơi, yêu đời quá đi mất.

Thế nhưng còn chưa kịp đặt chân xuống bậc thang đầu tiên, tôi đã nghe thấy tiếng có người nói chuyện qua lại, thoáng qua có vẻ đang xích mích. Giọng quen quá, hình như là Atsushi. Và người kia, dùng đầu gối cũng đoán ra, chắc chắn Akutagawa Ryuunosuke chứ còn ai.

Đứng từ góc độ này, biểu cảm nào của bọn họ cũng đều bị tôi nhìn sạch.

Akutagawa không hiểu ăn phải cái gì mà mặt đen xì như táo bón. Cách mấy mét tôi còn cảm nhận được ám khí xung quanh cậu ta bây giờ thiếu điều muốn biến thành thực thể. Atsushi thì lại trái ngược hoàn toàn, trông cậu ấy vừa lúng túng vừa sợ sệt, miệng cứ lắp bắp gì đó mãi không nên câu.

Chẳng nhẽ Atsushi bị tên Akutagawa đó đánh cho tay chân hoảng loạn rồi?

Thôi nào, nói chuyện gì bớt phi lý chút coi, sao có cái chuyện ấy được. Tôi tự gạt đi cái suy nghĩ hoang đường vừa trồi lên trong óc. Tay chân cũng ngứa ngáy muốn xông ra rồi, nhưng cái tính tò mò quả nhiên vẫn chiếm ưu thế hơn, tôi đứng đấy nghe ngóng coi có chuyện gì, để xem tên kia định làm gì bạn thân tôi. Nếu hắn dám động thủ, đừng hòng tôi để yên cho.

Hai người đó anh tiến tôi lùi, Akutagawa bước lên trước một bước, Atsushi lui về sau một bước. Mọi chuyện cứ thế tiếp tục, mãi cho đến khi gót chân trái Atsushi chạm vào vách thì cuộc đôi co mới dừng lại.

"Sao thế? Sao không chạy nữa đi?"

Người kia hơi cúi đầu xuống, đập tay lên tường vang một tiếng "don", thành công làm kẻ lén lút nhìn là tôi đây giật bắn người.

Atsushi cũng không khác tôi là mấy, thậm chí cậu ấy còn ở trong tình trạng đáng lo hơn. Lưng dựa vào tường, Atsushi đưa hai tay cố gắng đẩy người kia ra, khó khăn trả lời.

"Anh ... anh ... bỏ em ra, người ta nhìn thấy bây giờ..."

Lúc này tôi vẫn còn đang căng thẳng theo dõi, nhất thời không chú ý đến cách xưng hô của hai người họ đã thay đổi từ bao giờ.

"Nhìn thì làm sao?"

Bây giờ thì chẳng để cho Atsushi kịp đáp lại, Akutagawa rất dứt khoát, dùng mái tóc đen đuôi bạc chôn xuống cái đầu trắng dưới thân.

.

.

.

Đùng đoàng.

Nghe sao như sấm nổ giữa trời quang bên tai, không phải một mà là hai tiếng một lượt luôn.

Tôi, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình được nữa.

Hai người đó, Akutagawa Ryuunosuke và Nakajima Atsushi, bọn họ đang hôn nhau.

Ôi mẹ ơi, c-cái gì thế này? Bạn thân của tôi, nam thần của tôi, người trong mộng của hầu hết con gái trong trường, vậy mà lại bị kẻ thù không đội trời chung với mình cưỡng hôn, nhưng vấn đề là cậu ấy cũng không còn đẩy người kia raaaa!!!

Quá sốc rồi, 20 năm cuộc đời, lần đầu tôi thấy tay chân cả mình run lên bần bật còn hai mắt thì xoay mòng mòng thế này. Mới vài phút trước, tôi còn nghĩ sẽ nhảy vào can ngăn hai người đó đánh lộn.

Tôi đứng bất động ở đó, một ngón tay cũng chẳng nhúc nhích nổi. Cặp đôi kia vẫn đang mải miết bận đại sự mà không hề để ý đến sự hiện diện của tôi. Phải hơn một phút sau, khi cảm tưởng như Atsushi không thở được nữa, Akutagawa mới miễn cưỡng rời môi khỏi cậu ấy. Tuy mắt không tinh lắm nhưng tôi vẫn thấy được sợi chỉ bạc ám muội kéo dài.

Tình huống gì mà như trong tiểu thuyết vậy hả?

Mãi đến lúc này, hai người đó mới nhận ra toàn bộ quá trình vừa rồi đã bị tôi bắt gặp cặn kẽ. Tôi nhìn họ, họ nhìn tôi, không gian rơi vào trầm lặng bất thường, chẳng ai dám mở lời trước.

Và vì không thể chịu nổi loại áp lực ấy, tôi giả lả tìm cớ thoát thân.

"A ha ha chào các cậu. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền ha ha ... Hai cậu làm gì làm nốt đi nha, tôi chưa kịp thấy hai cậu hô- À không, tôi - tôi không có nhìn thấy gì cả ha ha. Tạm biệttt ... "

Nở một nụ cười ngờ nghệch, tôi luống cuống vội vàng quay đầu bỏ chạy. Trời đất, lần đầu nhìn thấy người ta hôn nhau, tôi chẳng còn hơi đâu mà để ý xem biểu cảm của hai người đó như thế nào, nhưng chắc chắn một điều là mặt tôi muốn bốc khói luôn rồi đây này. Chân nam đá chân chiêu, tôi xém chút nữa là trao nụ hôn mình gìn giữ hơn 20 năm qua cho sàn nhà trường đại học. Mẹ nó, đau một nhưng nhục một trăm, tôi ngay lập tức đứng dậy, tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, đằng sau là tiếng Atsushi gọi tên mãi không ngừng.

Cả ngày hôm đó, tâm trí tôi như treo ngược cành cây, làm cái gì cũng thấy không có sức sống. Atsushi thích con trai? Akutagawa là người yêu cậu ấy? Không, đó không phải là vấn đề. Vấn đề là tại sao chuyện có bạn trai quan trọng thế mà cậu ấy lại giấu, không nói cho tôi biết. Chẳng phải tôi là bạn thân của cậu ấy hay sao? Hay là bây giờ cậu ấy đã thay đổi, hết muốn chơi chung với tôi rồi?

Một cảm giác tủi thân và buồn bã bất ngờ ập đến. Có ai ngờ cái ngày tôi phải chứng kiến cảnh người bạn thân duy nhất của mình có người yêu bỏ mặc mình đến nhanh như vậy chứ. Cuộc sống thật bất công với những con cẩu độc thân quá đi mà.

Nhưng Atsushi đã luôn là một trong những người hiếm hoi mà tôi không thể giận quá lâu được, và bây giờ cũng thế. Chỉ ngay tối đó thôi, cậu ấy đã nhắn tin khiến bao hờn dỗi trong tôi bay đi sạch bách chẳng còn lại gì.

"N-san, tớ xin lỗi vì không nói chuyện mình có người yêu cho cậu biết. Chuyện này đối với tớ rất khó nói, nhưng, nếu cậu còn coi tớ là bạn, xin cậu hãy đến gặp tớ ở quán cà phê X sau buổi học ngày mai. Cảm ơn và một lần nữa, xin lỗi cậu."

Thành thật mà nói, tôi đã hết giận từ lúc bong bóng chat của cậu ấy hiện lên rồi, dẫu vậy vẫn định làm màu bằng cách rep lâu hơn một chút. Nhưng rồi cuối cùng kẻ thiếu nghị lực này cũng chẳng kiềm được mà lập tức trả lời lại: "Tớ hiểu rồi."

Hôm sau vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, ngoại trừ cảm giác nôn nóng chờ tan học cứ đuổi bám mãi theo tôi. Ngay sau khi chuông báo kết thúc vang lên, tôi ngay lập tức thu dọn sách vở phi thẳng về phòng, vội vàng thay quần áo để đi gặp Atsushi rồi chạy như bay đến địa điểm đã được hẹn trước.

Ngồi chờ được một lúc thì Atsushi cũng tới. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy liền nở một nụ cười gượng gạo. Tại sao nụ cười trước đây ấm áp là thế, vậy mà giờ đây tôi lại cảm thấy công nghiệp nhường này?

Atsushi bước đến, có gì đó như rụt rè kéo ghế ngồi đối diện tôi. Người ngoài nhìn vào nói tôi đang đe doạ cậu ta tôi cũng chẳng ngạc nhiên chút nào.

"N-san, tớ ..."

"Atsushi, tớ ..."

Chúng tôi đồng loạt lên tiếng. Bầu không khí trầm mặc bao trùm xung quanh khiến tôi thấy hô hấp tự dưng khó khăn lạ kỳ. Cuối cùng, tôi (vẫn lại) là người mở lời trước.

"Có chuyện gì thế Atsushi? Tớ là bạn thân của cậu, sao cậu phải giấu tớ?"

Đến lúc này thì Atsushi mới ngẩng lên nhìn tôi. Sau đó cậu ấy bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro