4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược dòng thời gian quay trở về 4 tuần trước.

Dạo này, khoa Kỹ thuật trường Đại học Văn Hào nổi lên một tin đồn kỳ lạ.

"Ê ê, Atsushi với Akutagawa hẹn hò thật hả chúng mày? Tao tưởng hai người đấy ghét nhau lắm cơ mà?"

"Ừ. Hôm trước tao còn thấy hai cậu ấy đi học về cùng nhau nữa đấy."

"Uầy không ngờ luôn. Thế còn nhỏ N thì sao? Dạo này toàn thấy nhỏ lủi thủi đi một mình không á."

"Ai biết. Kể ra cũng tội nhỏ. Chơi với bạn hết mình, bạn có bồ cái đá mình hết hồn luôn."

"Khổ thân thật..."

Một nhóm nữ sinh đang vô tư bàn tán mà không hề biết có một bóng người nho nhỏ từ đằng sau đã nghe hết toàn bộ câu chuyện này.

Ủa alo? Tớ không nghe rõ, các cậu có thể lặp lại lần nữa không? Nakajima Atsushi trong lòng cuồn cuộn giông bão mà thét gào.

Mình với cái tên đáng ghét Akutagawa kia đang hẹn hò? Trời đất, miệng lưỡi thế gian lợi hại quá, bản thân mình có người yêu từ bao giờ mình còn không biết luôn, vậy mà người ta đã tường tận đến mức này rồi.

Nhưng thế đếch nào, vấn đề là tại sao "người yêu" mình lại là Akutagawa cơ chứ?

Atsushi mang theo tâm trạng bực dọc cả ngày hôm đó, đi học mà một chữ cũng chẳng lọt vào tai. Hừ, thân là trực nam 20 năm chưa nổi một mối tình vắt vai, giờ lại mang tiếng có bạn trai mới sợ. Rốt cuộc thì là tên nào căm ghét mình tới vậy, rắp tâm hãm hại để mình mãi mãi cô đơn lẻ bóng thế này hả trời???

(Có chút khiến tôi hơi khó hiểu là cậu ấy không hề phát hiện bản thân mình rất thu hút người khác thật à??)

Điều đáng ghét hơn là, khi Atsushi như mắc cát trong giày thì đối phương, "partner" trong cái tin đồn hẹn hò hết sức vô căn cứ kia, Akutagawa Ryuunosuke lại bình thường đến lạ.

"Bị tung tin đồn thất thiệt như vậy mà cậu cũng chịu đựng được hả Akutagawa? A chết tiệt, đừng để tôi biết tên nào làm ra cái trò này, nhất định tôi sẽ không để yên đâu."

Akutagawa đi bên cạnh vẫn tâm lặng như nước mặc cho Atsushi miệng còn liến thoắng chưa chịu dừng. Một lát sau, cậu ta mới lên tiếng.

"Tại sao phải cáu trong khi người phát tán tin đồn ấy là tại hạ mà."

"Ừ ừ, hóa ra là cậ-... Cái gì cơ?"

Nghe đến đây, Atsushi bỗng toàn thân xịt keo cứng ngắc. Hai tai ù đi, cậu không rõ người kia đang liên thiên cái gì nữa.

Chết dở, trời nóng quá làm não mình có vấn đề thật rồi. Mai phải đi khám thôi không hỏng mất.

Trông Atsushi bây giờ chẳng khác nào cuộn phim đang chạy ngon thì bị lag, Akutagawa chỉ đành thở dài đầy nặng nhọc rồi cất bước tiến lại gần phía cậu. Phải tới khi cảm nhận được mũi giày của người kia chạm vào chân mình, Atsushi mới hoàn hồn trở lại, theo quán tính mà lùi về sau vài bước.

Chiều cao chênh lệch không quá lớn, Akutagawa khẽ cúi người, dí sát mặt mình vào đối phương.

"Tại hạ thích em. Vậy câu trả lời của em là gì? Dù sao tin đồn cũng phát đi rộng rãi quá rồi, giờ có thu hồi cũng không còn kịp nữa, chi bằng làm nó thành thật luôn đi. Đỡ phải mất công giải thích với nhiều người, mệt lắm."

Ồ, hóa ra cậu ta có thể một lần nói được câu dài như vậy. Ừ cũng đúng, trước nay chưa từng thấy cậu ta thừa nhận mình ít mồm bao giờ.

Nhưng đó không phải những gì Atsushi muốn nói.

Đồ... đồ... cái đồ vô liêm sỉ này...

Tin đồn là nhà ngươi phát tán ra, giờ còn nói với ta bằng cái giọng đấy là sao hả?

Mà nói đi cũng phải nói lại, thực lòng cậu không hề ghét Akutagawa chút nào, thậm chí có mười phần thì đến bảy tám phần là... thích nữa kìa. Giờ người ta đã mở lời trước, lý gì mình không chấp thuận theo?

Nhưng... nhưng cũng không thể thế được. Chết tiệt, trai thẳng (?) bao nhiêu năm, cong nhanh vậy thì lại bị đánh giá là dễ dãi. Thôi cứ làm giá tí, thằng nào được tỏ tình thằng đấy có quyền, thế cho nó vuông!

Atsushi hít sâu một hơi, hắng giọng, (giả bộ) ngập ngừng đáp lại.

"C-Cậu cho tôi chút thời gian suy nghĩ, tôi sẽ trả lời cậu sau có được không?"

"Được, tại hạ sẽ đợi em."

Đã 3 ngày kể từ hôm Akutagawa tỏ tình với Atsushi, mà cũng không chắc đó có được gọi là tỏ tình hay không nữa, có ai đi tỏ tình mà hung dữ như cậu ta không, và giờ thì hai người đó chính thức trở thành một cặp. Tưởng thế nào, giá của nam thần cũng chỉ thế, nhưng có trách thì vẫn nên trách một loạt các hành động dịu dàng bất ngờ đến OOC kinh hoàng của tên kia đi. Bố ai chịu được cái kiểu đã đẹp trai, thực tế, tinh tế, kinh tế lại còn tử tế (không tử tế lắm thì phải) như vậy cơ chứ.

...

Nghe Atsushi kể xong chuyện, tôi đờ cả người ra.

À, thì ra Akutagawa và Atsushi đã thầm thương trộm nhớ nhau từ lâu lắm rồi, những tranh cãi bình thường cũng chỉ là cái cớ để hai người đó gây sự chú ý tới đối phương thôi.

Giờ nhớ lại ánh mắt khủng khiếp Akutagawa dành cho mình lần đầu gặp, tôi mới chợt nhận ra: hóa ra lúc ấy, cậu ta là đang ghen tuông với tôi đó hả? Tự dưng thấy mồm ngứa quá, thật muốn chửi bậy.

Quào, chỉ mới không gặp trong thời gian ngắn, xem tôi đã bỏ lỡ những gì kìa.

À không, phải nói là cái trình tối cổ của tôi đã đạt đến level max luôn rồi chứ?

Sau buổi đàm đạo, à nhầm, nói chuyện ở quán cafe ấy, mọi hiểu lầm lẫn khúc mắc giữa chúng tôi đều đã được xóa bỏ. Tôi và Atsushi lại quay về làm bạn tốt của nhau, cả mối quan hệ giữa tôi với Akutagawa cũng trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Ba người chúng tôi thường hay đi dạo, mua đồ và ăn uống cùng nhau. Lũ con gái trong trường càng được dịp ghen tức nổ đom đóm mắt. Khỏi phải nói, tôi cũng thấy mũi mình sắp mọc ra hoa đến nơi mất rồi.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, cuộc sống cá nhân tôi có những lúc cũng không phải dễ dàng gì. Bản thân thỉnh thoảng (thật ra là thường xuyên) phải trở thành bóng đèn 1000 oát, quân sư tình cảm, bảo mẫu thanh niên hay ti tỉ các chức danh chẳng thể gọi tên bất đắc dĩ khác.

Đơn cử như nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy Atsushi ôm theo con hổ bông xồng xộc chạy vào phòng. Thế là tôi có một đêm không ngủ được vì phải ngồi nghe bạn thân của mình càm ràm về người yêu cậu ấy. Hai mắt như gắn nam châm cứ díu lại nhưng tôi vẫn cố gắng hùa theo, đồng thời cũng cố gắng nói tốt cho Akutagawa để Atsushi nguôi giận. Vậy mà ngay hôm sau, khi tôi rủ cậu ấy đi ăn tối thì cậu ấy lại bảo mình được Akutagawa đón đi hẹn hò riêng để làm lành rồi.

Tôi kiểu ...????

Họ cãi nhau, tôi hòa giải.

Họ làm lành, gạt tôi qua.

Ngửa đầu lên nhìn trời xanh, thử hỏi trên đời này có còn công bằng không?

Trời xanh nghe, nhưng trời xanh không thấu, "cuộc sống vốn bất công, nên cọng lông không bao giờ thẳng" là vậy đấy. Triết lý xưa nay, ngàn đời không đổi.

Mà, xét cho cùng thì tôi cũng máu M, được nhìn những cảnh "ướt át" của hai bọn họ cũng vui lắm (đừng có nghĩ bậy). Cơm chó rất ngon, rất xinh đẹp tuyệt vời xin cảm ơn. Hành trình từ crush người ta ban đầu đến bạn thân, fan cứng, sau đó là thuyền trưởng chứng kiến couple mình ship hạnh phúc ấm êm thật sự đã thỏa mãn tôi cùng cực. Thi thoảng có "tăng ca không công" cũng không vấn đề gì, kẻ hèn cơm chó này hoàn toàn chấp nhận. Dù sao tiền mừng cưới của tôi sớm muộn gì cũng trao cho bọn họ thôi mà.

Còn kế hoạch có người yêu, e là phải trì hoãn thêm một vài năm nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro