7749 cách theo đuổi Jinko (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt dày

"Xin lỗi... Tôi không thích anh."

(Tất nhiên) Sau "sự kiện đặc biệt" đó, Atsushi gần như tăng cao sự đề phòng, nói trắng ra là thẳng thừng tránh mặt Akutagawa. Mà vì vậy, hằng ngày các nhân viên cấp thấp ở Port Mafia phải đối diện với sát khí lạnh lẽo toả ra từ cấp trên của mình. Mặt khác, Chuuya cũng chỉ biết lặng lẽ vỗ vỗ vai Akutagawa, khuyên nhủ đủ kiểu để hắn ta đừng vội nản lòng.

Con mẹ nó, ta là tốt hơn cả bình thường rồi. Cũng chỉ vì tên cá thu kia..

Không biết Dazai đã làm gì để Atsushi đỡ sợ rồi nhỉ...

Tại văn phòng thám tử

"Chính vì thế, Akutagawa không có ý giết chóc gì đâu, có lẽ chỉ muốn băm cậu ra thôi!"

'DAZAI - SAN, XIN ĐỪNG KHỦNG BỐ TINH THẦN EM NỮA!!'

Atsushi tại bàn làm việc của mình ôm đầu gục xuống, mặt tái xanh đến đáng thương. Kunikida thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, sau khi đấm cho Osamu vài cái khiến anh ta nín hẳn, vị thám tử đeo kính mới lên tiếng nghiêm nghị:

"Hôm nay là ngày thực hiện nhiệm vụ của cậu. Việc gì thì cũng đã xảy ra được vài tháng rồi, đừng để nó ảnh hưởng đến tác phong làm việc của cậu."

Cậu trai tóc trắng nghe vậy đành gật đầu, Kunikida nói đúng, cậu không thể vì cái tên nào đó đột ngột công khai thích mình mà lơ là được.

'Nhưng không thể chối.. Lúc nào cũng nghĩ về hắn.'

Và trưa đó, hàng trăm đơn Ochazuke được gửi đến văn phòng thám tử, vẫn là nặc danh nhưng lại đính kèm tờ note khiến ai cũng nhận ra người gửi kia là ai.

[Ăn ngon, Jinko.]

Luôn ở cạnh khi cậu cần.

Atsushi tiêu rồi.

Người hổ hiện tại thật thảm hại, chiếc áo sơ mi cậu ta vẫn thường mặc nay rách bươm cả, vải trắng thấm đẫm những vệt máu trải dài khắp người, không nơi nào là không bị chầy xướt xơ xác cả. Kẻ thù ngay trước mắt, gã ta không chút lưu tình hướng đến bụng cậu mà đá vào đấy thật mạnh, đến mức Atsushi phải phun hẳn một ngụm máu tươi. Tầm mắt dần mờ đi, nhưng rồi cậu tự nhủ trong tâm:

'Không được, Akutagawa...'

Nhiệm vụ này vốn được giao cho một mình Atsushi thực hiện, vốn nó không khó khăn gì là bao, cậu chỉ việc đột nhập vào hộp đêm, nghe lén thông tin của bọn buôn lậu và báo lại cho Kunikida. Tuy vậy, chỉ vì chút sai lầm của cậu mà đã mắc bẫy của chúng. Bị đánh và rượt đuổi, không ngờ Port Mafia hôm nay một cách tình cờ cũng cử Akutagawa đến nơi này. Và cứ thế, cậu va vào hắn. Mà cũng không giống như va vào, như thể Akutagawa vốn đã đánh hơi ra cậu ở đây mà tìm đến vậy.

Atsushi vốn không muốn làm liên lụy đến hắn, nhưng Akutagawa nào có thể, hắn đẩy cậu xa ra khỏi nơi đó, bản thân thay cậu đánh đá với bọn người kia. Ngờ đâu bọn họ lại đông như vậy, sớm muộn cũng đã phát hiện ra nơi cậu đang trốn. Hạ chúng thì có thể, nhưng chỉ được phân nửa. Chưa đánh xong lại ập đến khiến Atsushi dù có cố mấy cũng chỉ có thể khụy xuống mà chịu đòn.

'Mình phải đứng dậy.. Phải đi tìm Akutagawa…'

Mà, hắn cũng chẳng yếu đuối như cậu. Atsushi khẽ cười, hi vọng rằng Akutagawa vẫn ổn hơn cậu đi.

"Rashoumon!"

La Sinh Môn xông đến, trong nháy mắt cắt đôi đám người kia làm hai. Akutagawa đứng đó, hắn đi đến bên cậu, bước chân hiên ngang đi qua đám xác vụn không đáng để màng đến. Lặng lẽ cởi chiếc áo choàng ra, khoác lên vai cậu trai nhỏ hơn. Atsushi hai mắt lim dim, rồi cũng để ý đến vết thương vẫn đang chảy máu liên tục bên eo của người đối diện. Cậu hé môi, mấp máy vài câu chữ rời rạc:

"Akutagawa.. Máu.. Anh.."

"Lo cho em trước, khụ, Jinko."

Akutagawa dùng tay che miệng, nói giữa cơn ho. Giây sau, Atsushi cảm thấy mình đang được bế đi, nằm trong vòng tay ấm áp của hắn cư nhiên lại thoải mái đến lạ. Cậu thư giãn nhắm dần hai mắt lại, như có như không khẽ dụi vào lồng ngực ai kia khiến hắn phải chú ý đến.

"Jinko." - Hắn khẽ gọi, nhưng cậu lại quá mệt để có thể đáp rồi.

"Atsushi."

"..."

"Tôi yêu em."

Vài giờ sau đó, tại phòng bệnh văn phòng thám tử.

Atsushi sau khi được Yosano cho phép liền chạy khắp nơi trong bệnh xá mà tìm kiếm ai kia. Lo lắng - tư vị đắng chát chảy trượt trong khoang miệng cậu. Trong lòng cứ thầm mong tên kia may sao không có mệnh hệ gì hết.

'Làm ơn...'

Cánh cửa phòng bật mở, Atsushi thở hồng hộc, mặc cho tứ chi khắp cơ thể đang gào lên vì đau đớn và nhức mỏi, cậu vẫn tiến về phía giường bệnh kia. Tại đó, Akutagawa đang yên bình nhắm mắt - một cảnh tượng thật hiếm thấy đối với thành viên thuộc Port Mafia. Thật nhẹ nhàng và khéo léo, Atsushi ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh đó, mắt chăm chú nhìn người đang nằm trên giường không rời.

"Vất vả rồi, Akutagawa.."

Do dự một hồi lâu, Atsushi quyết định đưa tay nắm lấy bàn tay người kia. Trái ngược với vẻ ngoài, tay Akutagawa ấm đến lạ, mọi thứ về hắn luôn như thế sao? Lúc nào cũng khiến cậu thật thoải mái..

"Jinko."

"..!!!"

Không biết từ bao giờ, đôi mắt đen kia đã mở ra mà nhìn cậu chăm chăm rồi. Atsushi cảm giác cơ mặt mình trở nên nóng rực, cậu ngại ngùng buông tay hắn ra, miệng lắp bắp hỏi:

"Anh... Tỉnh rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

"Ừm, đỡ rồi."

Nhận được câu trả lời từ hắn, cậu thở phào một hơi. Sau lại đưa tay gãi nhẹ đầu, nhỏ giọng:

"Chuyện đó… Cảm ơn."

Akutagawa lặng lẽ nhìn cậu, có vẻ hắn không ưa thích lắm cái khách sáo của cậu, không mặn không nhạt đáp:

"Ừm."

Cả hai rơi vào khoảng im lặng đến khó chịu, Atsushi không nhìn thẳng vào Akutagawa. Lí do là vì cậu vẫn còn nhớ đến lời nói của hắn trước khi ngất lịm đi, tim cậu hẫng một nhịp khi nhớ về nó.

'Lại nữa rồi.. Trái tim này...'

"Khụ.. Nếu em không thích, cứ nói."

"Hả?"

Akutagawa đột nhiên nói vậy, không khỏi khiến cậu ngớ người ra. Atsushi nhìn kẻ nằm trên giường kia, hắn xoay mặt đi như thể đang cố che giấu đi sự bối rối của mình khỏi tầm mắt cậu.

"Lời tỏ tình ban nãy, nếu không thích thì - khụ, quên đi. Ta có thể làm.. Bạn."

"…"

Cậu không biết phải làm thế nào cho phải, Atsushi đã nghĩ rằng có lẽ cậu không hề thích hắn một tí nào cả. Đối với hành động của hắn còn bị doạ sợ đến phải chạy trốn khỏi hắn. Vậy mà giờ đây..

'Con tim tôi thật khó hiểu... Tôi phải làm sao...'

Akutagawa cũng theo đó mà im lặng. Nhưng Atsushi biết rằng, nếu bây giờ còn chần chừ thì về sau sẽ chẳng còn gì nữa. Cậu không thể để điều đó xảy ra được.

"Thích…"

"…Jinko?"

"Tôi có thích anh."

Atsushi ôm mặt, cậu muốn chui xuống đất để không phải đối diện với mấy lời chọc ghẹo từ Dazai nữa. Chỉ riêng Chuuya, gã lên tiếng thắc mắc:

"Chẳng phải còn một cách theo đuổi nữa?"

Akutagawa gật đầu, khẽ đáp:

"Cách cuối cùng, người theo đuổi phải là Akutagawa Ryunosuke."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro