7749 cách theo đuổi Jinko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật muốn biết, làm cách nào mà Atsushi lại có thể ngã gục trước tên mafia vô tình kia?"

Dazai sau khi nghe được câu hỏi từ Kunikida thì ôm bụng cười một tràng không ngơi, tay anh vỗ bồm bộp lên quả đầu tóc cam của tên cộng sự ngày nào đang ngồi cạnh khiến gã ta điên tiết lên mà mắng mỏ:

"Con mẹ nó buông tay khỏi đầu ta mau, tên khốn cá thu chết tiệt!!"

Ồn ào thì mặc ồn ào, nhân vật chính của chúng ta - Akutagawa Ryunosuke vẫn một vẻ mặt lạnh hơn đồng tiền, nhàn nhã ngồi cạnh Atsushi hiện đang ngại ngùng đến mặt muốn đỏ hết cả lên. Akutagawa lẩm bẩm:

"Theo đuổi Jinko không khó."

'Bộ mình dễ dãi vậy à...'

Atsushi câu này chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, cậu lén liếc nhìn hắn, thầm nhớ lại khoảng thời gian trước kia khi cả hai chưa chính thức yêu đương gì cả...

Ngày Akutagawa công khai theo đuổi Atsushi, tại văn phòng thám tử.

"Dazai - san.. Cái đó, anh nghe được từ đâu vậy..?"

Atsushi cả thân người run rẩy, cậu như thể không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy, trông vừa khổ sở lại vừa đáng thương. Trái ngược với cậu - Dazai Osamu vẫn là một bộ mặt tươi cười đến lạ, anh không phiền gì mà lặp lại lời mình vừa nói:

"Không lầm đâu Atsushi - kun, tôi là nghe được từ chính miệng tên sên trần rằng Akutagawa từ nay chính thức theo đuổi cậu rồi, chúc mừng!!"

Dứt lời, anh vừa lấy tay xoa đầu cậu vừa nhìn ngó khắp người cậu như thể là một bà mẹ sắp tiễn con gái mình đi lấy chồng xa vậy---- Atsushi muốn tự đấm mình một cái vì suy nghĩ chết dẫm đó, mấy lời tán dương như "Ôi giỏi quá, Atsushi lớn rồi!!" của Dazai dường như chẳng lọt nổi vào tai cậu nữa. Cái chính ở đây là...

Akutagawa thích cậu sao? Thích kiểu gì? Từ bao giờ cơ?

Đầu cậu trai tóc trắng quay mòng mòng, loại thông tin kiểu này quá sức tiếp nhận của cậu mất rồi...

Tặng hoa (được rồi, đây là ý của Chuuya)

Bưu phẩm lạ được gửi đến văn phòng thám tử vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, đề tên người nhận là Atsushi Nakajima. Tay cậu run run mở vỏ hộp ra, thấy được bên trong là một chậu xương rồng nhỏ chứ không phải bom hay lựu đạn gì, cậu thở ra một hơi. Cũng lạ, đã nghĩ rằng đó sẽ là hoa hồng cơ.

'Mà, chuyện Akutagawa chịu tặng gì đó cũng đủ lạ rồi...' - Atsushi thầm nghĩ rồi tự gật gù với ý kiến của mình.

Nói vậy, chậu xương rồng đó vẫn được đặt chiễm chệ trên bàn làm việc của cậu.

Theo đuổi nghĩa đen

"Đừng đuổi theo tôi nữa!!! ĐÌNH CHIẾN!! HÔM NAY ĐÌNH CHIẾN!!"

Atsushi vừa chạy vừa mếu máo đến rớt nước mắt. Cậu chỉ đi ra khỏi văn phòng để mua quà vặt cho Ranpo - san thôi, thế quái nào lại phát hiện ra bản thân bị "cái đuôi màu đen to to" Akutagawa theo chân như vậy. Nếu là ngày thường thì cậu đã không ngần ngại mà lao vào dần với hắn ta một trận rồi, đáng tiếc nếu mang kẹo về trễ thì lương tháng cậu có nguy cơ tròn tĩnh như con số 0 mất..

Akutagawa ở phía sau vẫn rất kiên trì mà đuổi theo, cậu trai nhỏ hơn đành quẹo vào một con hẻm ngẫu nhiên nào đó. Đen đủi bủa vây, cậu nhận ra đó là hẻm cùng, mặt tái xanh khẽ nuốt nước bọt một cái. Không chậm trễ, đã rất nhanh nghe thấy tiếng gọi phát ra từ phía sau:

"Jinko.."

Không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không, nhưng xung quanh Akutagawa là một loại sát khí mà có cho bao tỉ cậu cũng không dám nhích tới gần hắn thêm cm nào cả. Cậu hít một hơi, lấy hết dũng cảm mà xoay người đối diện với hắn, trong lòng thầm tự động vien bản thân.

'Được rồi, hãy đối mặt chuyện này như một người đàn ông!'

"Anh lại muốn cái mạng của tôi à?"

Atsushi nhìn hắn, vẻ mặt của cậu nghiêm túc đến khiến Akutagawa phải để lộ sự ngạc nhiên thoáng qua trên biểu cảm lúc nào cũng lạnh lẽo kia. Hắn im lặng, hai ba bước tiền đến gần cậu, rồi với tốc độ nhanh nhất có thể mà đặt lên trán cậu một nụ hôn, tông giọng trầm khàn thì thầm vào vành tai đang dần nóng lên của cậu:

"Sáng an."

"......"

Chết tiệt, chỉ là chào buổi sáng thôi?

-End p1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro