chapter 1. ta sẽ không bao giờ là bạn của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tóm tắt: akutagawa cứu atsushi một mạng và thua trong trận đấu ấy. atsushi không hiểu lí do, còn akutagawa thì không thể nói ra câu trả lời.

* lời đề của tác giả: tôi vừa hoàn thành một số mẩu chuyện ngắn cho akuatsu. các chapter trông hoàn toàn rời rạc hơn là ở cùng một vũ trụ.

---

"akutagawa... chúng ta có phải bạn không?"

hắn hoàn toàn không ngờ đến câu hỏi này của atsushi. bọn họ đang ngồi trên nền đất, chờ ai đó đến kéo họ về, có lẽ vậy... nhiệm vụ của họ diễn ra không được tốt lắm. akutagawa trông chẳng ổn chút nào, bên atsushi lại càng tồi tệ hơn. cả hai được giao cho việc xử lí một kẻ đánh bom ất ơ nào đấy (nhưng không ngờ đến việc gã đó cũng là năng lực gia).

hình như, akutagawa đã hiểu lí do mà người hổ đột nhiên hỏi như vậy. cậu có thể đã chết. và lí do duy nhất cậu vẫn còn sống sờ sờ ở đây, là vì hắn đã ở đó.

tên đánh bom ấy, năng lực của gã là bất cứ thứ rắn gì gã chạm vào đều sẽ hóa thành bom. kể cả mặt đất. cả hai đã mất một lúc để có thể nhận ra điểm bất thường ấy.

akutagawa vô tình nhận ra số đá trong tay tên kia. và ngay lúc gã ta nhắm chúng về phía đầu atsushi, ngực hắn nhói lên như một lời cảnh báo.

chúng sẽ làm em ấy bị thương, bằng cách nào đấy. đó là suy nghĩ chớp nhoáng qua trong đầu hắn. vì vậy, akutagawa đã dùng rashoumon bảo vệ cậu.

tuy vậy gã kia vẫn xoay xở ném được một ít đá cuội về phía akutagawa. vụ nổ đã thổi bay rashoumon thành vải vụn. nhưng ít nhất nó vẫn trụ vững để bảo vệ atsushi sống sót.

có lẽ đó là nguyên nhân của câu hỏi vừa rồi. akutagawa đã luôn ghét atsushi, ngay từ đầu đã thế. kể cả khi bây giờ họ bị gán ghép trở thành shin soukoku gì đấy, hắn biết atsushi cảm thấy mối quan hệ cộng sự này mỏng manh đến mức nào. chà, cũng không ngạc nhiên lắm khi cậu tò mò nhỉ.

tại sao lại cứu cậu?

nhưng khi câu trả lời bật ra khỏi miệng hắn, cái sự ngạc nhiên ấy hoàn toàn biến mất. akutagawa không cần phải suy nghĩ cho câu hỏi này, vì điều đó đã quá rõ ràng với hắn rồi.

"không."

hắn không phải bạn của cậu. ít nhất là hắn nghĩ vậy.

cái cảm giác hắn dành cho atsushi, chậc, nó phức tạp đến nổi chính hắn cũng không giải thích được.

"nếu thế..." người hổ lên tiếng, sự bối rối hiện rõ trong giọng nói, "tại sao anh lại cứu tôi?"

mắt akutagawa nheo lại, nhìn vào hư không. tất nhiên là em ấy sẽ hỏi câu đó.

"chúng ta thua rồi..." giọng cậu lạc hẳn đi. ánh mắt di chuyển đến nơi mà tay hắn nên ở đó, "tay... vai anh có đau không?"

"không."

"yosano-san sẽ—"

"ta biết."

thật lạ làm sao. akutagawa đã mất một cánh tay khi đang cố bảo vệ atsushi, nhưng hắn lại không bận tâm đến điều đó. đối với hắn, việc cậu vẫn còn sống quan trọng hơn tất cả những thứ còn lại.

lạ thật đấy...

"ta cứu ngươi vì ta muốn," akutagawa cuối cùng cũng chịu đưa ra lời giải thích. hắn không biết atsushi có thỏa mãn với câu trả lời đó chưa, nhưng hắn chắc chắn không. vì bên trong hắn len lỏi một đáp án khác.

"vì mạng sống của em..." quan trọng với ta, những chữ cuối cùng hắn giữ lại trong cổ họng.

---

(www quay lại trans chiếc drabbles mình ngâm từ năm ngoái ahaha...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro