chapter 2. khao khát bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tóm tắt: atsushi vờn với bé mèo con, akutagawa thấy nó thật kinh tởm, nhưng cũng đáng yêu.

---

akutagawa không thể tin những gì đang xảy ra.

chà, vẫn có thể. dù gì đây cũng là người hổ. em ấy luôn ngớ ngẩn trong mọi chuyện, kể cả nhiệm vụ giám sát cũng chẳng là ngoại lệ gì. thêm nữa, cái biểu cảm với thứ âm thanh kì quái phát ra cổ họng mà cậu đang làm với con vật nhỏ xíu kia thực sự khiến hắn chết lặng.

hắn liên tục che miệng xấu hổ vì hành động ngu ngốc của cậu. lí gì một con mèo con có thể biến một người thành tên đần như vậy chứ?

"nhìn khuôn mặt bé xinh này nè," atsushi thủ thỉ với sinh vật nhỏ nhắn màu trắng sữa. cậu vuốt ra sau đầu nó, xoa nhẹ đôi tai lông mềm mại, "ai có thể nói 'không' với cục bông dễ thương này chứ?"

cậu cho nó ăn chút thức ăn thừa của họ vừa nãy, trong khi akutagawa vẫn duy trì ánh nhìn khiếp đảm lẫn mê hoặc. ngay cả chính hắn cũng không rõ rốt cuộc là loại cảm xúc gì. 

"em làm gì vậy?", giọng hắn ta đầy ghê tởm.

 atsushi ngước nhìn, ánh mắt mơ màng như thể vẫn còn chìm trong sự đáng yêu của chú mèo. "anh thấy mà đúng không? đứa bé tội nghiệp này lang thang một mình... bầu bạn với em nó cũng đâu có vấn đề gì đúng không?" atsushi nở nụ cười nhẹ trong chốc lát, ánh mắt thiếu niên vụt qua tia thương hại. cậu quay sang tiếp tục vờn với con mèo.

"một mình"..."bầu bạn"..." akutagawa thoáng hiểu vì sao atsushi lại tỏ ra vui vẻ như vậy. cô đơn và bị bỏ rơi. em ấy thực sự đang liên hệ bản thân với một con mèo à?

"ngoan nè, em thích cá ngừ phải không?", atsushi nói với tông giọng trẻ con, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn chú mèo ngoạm lấy thức ăn trên tay cậu.

akutagawa phải che miệng, đánh mắt sang chỗ khác, cảm nhận được loại cảm xúc kì lạ bỗng ập đến. ta... muốn bảo vệ khuôn mặt đó... hắn đã tự thầm nhủ như vậy trước khi ý thức được bản thân mới nghĩ cái gì.

hắn đỏ bừng mặt và quay mặt về hướng chân trời. hắn ta xấu hổ vì chính suy nghĩ của mình. "bảo vệ em ấy"? hắn đang nghĩ cái quái gì vậy. người hổ là kẻ thù của hắn, là kẻ mà hắn cần phải giết...

ấy vậy mà ý nghĩ đó vẫn còn đấy khi hắn quay lại nhìn atsushi lần nữa. hắn muốn bảo vệ nụ cười và ánh mắt lấp lánh đó. hắn muốn bảo vệ atsushi và dáng vẻ hạnh phúc của cậu ngay lúc này.

akutagwa nắm chặt vạt áo và bóp mạnh, cố kiểm soát thứ cảm giác ấm áp trong lồng ngực. nhưng chúng không rời đi, ngược lại còn tồi tệ hơn khi atsushi ngẩng mặt nhìn hắn.

"chuyện gì à?" atsushi hỏi, trông có vẻ bối rối hơn là lo lắng.

akutagwa cúi mặt để không chạm phải ánh mắt của atsushi, "không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro