Bảo vệ và được bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ưm"

Atsushi nhỏm dậy từ đống chăn mền bừa bộn. Đêm qua Akutagawa đột ngột trở về sớm hơn thường lệ, ôm lấy cậu thật hoảng loạn rồi cả hai cùng làm tình cả đêm. Tuy Akutagawa có hơi thô bạo một chút. Atsushi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng Akutagawa rất kỳ lạ, cứ như thể anh vừa đánh mất thứ gì đó thật quan trọng vậy. Cậu muốn hỏi anh nhưng Akutagawa cứ nhìn cậu bằng đôi mắt tuyệt vọng ấy khiến cậu chỉ biết ôm anh lại.

"Ư"

Atsushi đỏ mặt, cậu vừa nhận ra cái của anh từ tối qua đến giờ vẫn chưa hề rút ra, hiện tại Atsushi thật sự rất mệt, lăn lộn với anh suốt cả đêm đến gần sáng mới được ngủ khiến cậu mệt nhoài. Thêm vào đó, hôm qua làm xong còn chưa dọn dẹp gì cả, nghĩ đến cái viễn cảnh phải dọn dẹp đống bừa bộn này khiến Atsushi cảm thấy thật lười biếng.

"Ryuu, Ryuu à...ưmm"

Thứ đó bỗng dưng cứng lại, càng lúc càng to hơn, thân dưới Akutagawa lại chuyển động, thúc mạnh vào trong khiến Atsushi không kịp trở tay chỉ biết nằm yên cho tới khi anh xuất thêm lần nữa

"Ưm...Atsushi? A..." Akutagawa mở mắt, nhìn Atsushi nằm dưới mình thở khó nhọc, anh vẫn còn hơi ngẩn ngơ cho đến khi cảm  giác cái của mình đang được thứ gì đó bao bọc, Akutagawa mới giật mình nhớ ra, vội vàng rút ra khỏi người cậu "A-Anh...Atsushi..." anh lắp bắp đỡ cậu dậy, ôm vào lòng, rất tự giác đưa cậu đi tắm rửa, sau đó giúp cậu dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Mãi đến gần trưa, Atsushi mới dần tỉnh lại

"Ryuu..."

Atsushi gọi anh, giọng khàn khàn, giơ tay còn không nổi

"Ừ.."

Akutagawa ngồi cạnh giường, rót sẵn nước cho cậu uống, sau đó nắm tay cậu đặt lên gò má mình, cọ nhẹ lên tay cậu

"Anh xin lỗi...em còn khó chịu chỗ nào không?"

Atsushi lắc nhẹ đầu, mỉm cười nhìn anh

"Ryuu, hôm qua anh gặp chuyện gì sao? Anh rất hoảng loạn"

Akutagawa khựng lại, sau lại tiếp tục cọ má lên tay cậu như làm nũng

"Ryuu?"

"..."

Biết không thể giấu được cậu thêm nữa, Akutagawa thở dài, "... kẻ mà anh truy sát nói rằng hắn đã hạ độc em..." Akutagawa cúi đầu "...hắn nói em sẽ chết trong vài tiếng nữa..."

Từng dòng ký ức ngày hôm qua chợt tràn về, từng chút từng chút một nhắc anh nhớ về gã năng lực gia khốn khiếp kia, khi hắn cười nham nhở nhìn anh, trên tay đung đưa lọ thuốc giải độc mà hắn nói là của cậu, anh đã cố hết sức, đã chạy theo hắn, đã dùng La sinh môn tấn công hắn vô số lần nhưng không được

'Choang'

Âm thanh thanh thuý của chiếc lọ thuỷ tinh trên tay hắn vang lên, những mảnh vỡ tung toé ngay trước mắt anh, dòng chất lỏng trong suốt chảy tràn ra ngoài như thể từng giọt sinh mệnh của cậu vừa trượt khỏi tay anh. Tên khốn kia ôm bụng cười sặc sụa, tiếng cười càng lúc càng lớn hơn cho đến khi lưỡi hắn đứt lìa, mắt hắn, tay hắn, chân hắn cuối cùng là đầu hắn, từng chút, từng chút một được xé ra, anh nghe tiếng ai đó cản mình lại, nhưng Akutagawa không thể, hắn giết cậu, hắn đã giết cậu, giết người mà anh yêu, hắn dám đụng đến Atsushi của anh, Akutagawa sẽ không để hắn sống.

"Anh, dừng lại đi Atsushi-san không sao đâu, anh, hắn chỉ lừa anh thôi"

Là bàn tay nhỏ bé của Gin níu anh lại, con bé vòng tay ôm lấy anh lại, hét lớn, một đứa trẻ ít nói như nó giờ lại nói nhiều vậy

"Về đi"

Chuuya đặt tay lên vai anh, hơi ấm từ bàn tay anh ấy khiến anh nhận ra mình vẫn còn sống, vậy còn Atsushi thì sao?

"Tự cậu đi kiểm tra đi"

Chuuya nói và Akutagawa vội chạy như bay về nhà. Đứng trước ngôi nhà của cả hai, Akutagawa vẫn chưa thể ngừng run rẩy, cậu vẫn còn sống chứ? Khi mở cánh cửa này ra, Atsushi sẽ mỉm cười, sẽ lại chào mừng anh bằng câu nói quen thuộc chứ? Run rẩy chạm lên tay nắm cửa, Akutagawa thở mạnh một hơi đẩy cửa vào. Bên trong không có thứ ánh sáng ấm áp đang chờ anh, cả căn nhà tối om khiến suy nghĩ của anh càng lúc càng tiêu cực, tự trấn an mình có lẽ Atsushi chỉ tắt đèn cho dễ ngủ nhưng khi anh bật đèn lên và thấy Atsushi nằm trên sofa với đôi mắt nhắm nghiền, tim anh như nổ tung. Akutagawa khuỵ người xuống, cẩn thận chạm vào cậu như thể chạm vào một thứ đồ dễ vỡ

Cậu...còn sống phải không?

Bàn tay run run chạm lên mặt cậu để kiểm tra hơi thở. Cậu vẫn đang thở, hơi thở thật nhẹ nhưng đều đặn theo từng nhịp chứng minh cậu vẫn sống, cậu vẫn còn sống, cậu...không sao. Akutagawa gần như vỡ oà ôm chầm lấy cậu

"Ưm"

Âm thanh nho nhỏ phát ra, cơ thể Atsushi bắt đầu cựa quậy, Akutagawa giữ chặt cậu lại, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp kia, thật tốt quá, trái tim của cậu, nó vẫn đang đập, từng nhịp, từng nhịp...

Thình thịch...thình thịch...

"Ryuu?" Giọng nói khàn khàn ngái ngủ phát ra phía trên anh, Akutagawa có thể cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay ôm anh đáp lại từ cậu "Mừng anh trở về"

Khao khát và yêu thương theo nhau tuôn chảy trong lồng ngực anh. Suýt chút nữa anh đã không còn được nghe thanh âm quen thuộc này nữa, không cảm nhận được hơi ấm này nữa, Atsushi...Atsushi...anh yêu cậu, yêu cậu biết bao nhiêu. Anh sợ, anh rất sợ, sợ cái ngày mà cậu bỏ lại anh, Atsushi....

Akutagawa hoang mang, Akutagawa hoảng loạn, một Akutagawa mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây, một Akutagawa yếu đuối, đòi hỏi cậu hết lần này đến lần khác chỉ để chứng thực sự tồn tại của cậu. Một Akutagawa đáng thương đến đau lòng....

Atsushi nhìn anh, đột nhiên đưa hai tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh, bàn tay chạm lên đôi mắt anh, nhẹ nhàng, cậu chồm đến, hôn nhẹ lên trán anh

"Em ở đây này..."

"Ừm..."

Cậu ngồi dậy ôm lấy anh. Akutagawa lúc này thật yếu đuối. Cậu muốn ôm anh thật chặt để chứng minh cho anh thấy cậu vẫn đang tồn tại đây, cậu sẽ không có việc gì. Giờ phút này, Atsushi đã quyết định mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh khỏi những tổn thương kia, sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội lợi dụng cậu để tổn thương anh lần nữa.

"Ryuu cũng có lúc yếu đuối thế này sao?"

Atsushi khúc khích, dù sao thì bầu không khí trầm lắng này thật sự không hợp với cả hai chút nào

"Em im đi"

A, Ryuu ngượng rồi, Atsushi được nước càng cười lớn hơn trong khi Akutagawa bận vùi mình vào lòng cậu, che đi khuôn mặt xấu hổ của mình.

Cười một lúc thì ngừng, cả hai tiếp tục im lặng đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Nhìn đến nắng đang gay gắt ngoài cửa sổ, Atsushi ngẩn người ngẫm nghĩ một lúc, sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì

"Này, em muốn ăn chazuke"

"Chazuke?"

"Ừ, chazuke, chazuke do Ryuu làm"

"Tại sao?" Akutagawa ngẩn đầu, khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy Atsushi đang cười lại với anh

"Xem như đền bù hôm qua"

"Ừm"

Rồi cậu từ từ cúi người nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi của cái con người vẫn đang ngây ngốc nhìn cậu....

Em sẽ bảo vệ anh Ryuu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro