Về sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, Akutagawa trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi với đống công việc ở mafia cảng, cởi bỏ đôi giày và đặt nó lên kệ, anh mỉm cười khi phát hiện một đôi giày khác đã nằm sẵn ngay ngắn ở đó từ lúc nào. Akutagawa nhón chân thật nhẹ nhàng đi vào nhà, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, cởi chiếc áo khoác và treo nó lên móc treo đồ gần đó, khẽ khàng lướt qua phòng khách, đưa tay chạm vào tay vịn sofa và dễ dàng chạm đến làn tóc mềm mại quen thuộc. Vòng ra trước sofa, anh ngồi xuống sàn, chống tay ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người thương. Ánh trăng bàn bạc từng chút ló ra khỏi những rặn mây, chầm chậm soi rõ khuôn mặt cậu ấy có chút ửng hồng, lồng ngực nhấp nhô lên xuống theo từng cái thở nhẹ. Akutagawa chỉ ngồi đó, yên lặng, ngắm nhìn, đôi lúc muốn chạm vào nhưng lại sợ cậu thức giấc nên đành thôi. Gục đầu xuống sofa đối diện với khuôn mặt cậu, chỉ riêng khoảnh khắc này thôi, Akutagawa muốn nó kéo dài mãi mãi, thoải mái, yên bình, tất cả có được chỉ khi ở cạnh cậu, ngay cả mỏi mệt của hôm nay cũng nhờ cậu mà tan biến. Cứ vậy, cứ vậy, từng chút một, Akutagawa tiến đến, không kiềm chế mà chạm môi mình lên môi cậu. Ban đầu chỉ là một cái chạm môi, một nụ hôn nhẹ rồi lại không kiềm chế được mà ngấu nghiến, say mê cho đến khi cậu hé mắt tỉnh giấc

"Xin lỗi em"

"Không sao"

Giọng ngái ngủ đặc trưng của cậu khiến anh bật cười, miễn cưỡng ngồi dậy rồi lại lười biếng dựa vào người anh như thể đang làm nũng người đã đánh thức mình dậy, cậu ôm eo anh, dụi dụi vào hõm cổ anh như con mèo nhỏ, ngáp dài 

"Đừng ngủ ở đây"

Cậu không đáp vẫn dựa vào anh tìm kiếm một chỗ thoải mái tựa đầu. Anh xem như hết cách đành bế bổng cậu lên như đứa trẻ đưa vào phòng ngủ

"Hôi quá"

Cậu cau mày đẩy đẩy vai anh, mùi máu tanh nồng bám trên áo sơ mi làm cậu khó chịu

"Ồ xin lỗi nhé"

Akutagawa đáp lời bằng giọng mỉa mai, trên trán đã dần nổi gân xanh, còn cái con người kia vẫn mơ màng chả thèm để ý những lời vừa nói, lại gục đầu trên vai anh. Ơ hay, có người vừa bảo hôi kia mà?

"Này"

"Sao?"

"Đừng có bỏ em một mình"

Akutagawa ngừng lại, phải thật lâu sau mới nghe cậu nói tiếp, lè nhè, mang theo chút lười biếng, buồn ngủ

"Buồn lắm..."

Rồi cậu buông thõng tay bên người anh, đủ khiến anh hiểu cậu đã quay trở lại giấc ngủ. Đẩy mạnh cửa phòng ngủ, anh đặt cậu lên giường, vuốt ve khuôn mặt say ngủ của cậu rồi ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu như đứa trẻ. Những dự định về tương lai chợt chạy qua đầu anh, từ từ hiện lên thật rõ ràng, ngày mai anh sẽ xin boss đổi một công việc khác, để anh có thể được về nhà thật sớm, ở bên cậu nhiều hơn, sẽ không lại để cậu cứ chờ anh trong căn phòng tối om như vậy thêm lần nào nữa. Akutagawa đã dần hình dung ra được khuôn mặt bất ngờ pha lẫn rạng rỡ của cậu khi đột nhiên thấy anh về sớm, cậu sẽ mỉm cười thật tươi, hớn hở vừa chạy ra cầm lấy áo khoác giúp anh, vừa bảo với anh rằng

"Mừng anh đã về"

Và anh cũng vậy, dịu dàng đáp lại rằng 

"Ừ, anh về rồi đây"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro