𝔞𝔪𝔬𝔲𝔯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng chục năm đã qua đi, những chuyện cũ tưởng như đã lùi sâu vào miền lãng quên của ký ức vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Akutagawa như thể nó chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.

Akutagawa Ryuunosuke từ một cậu thanh niên chập chững trong những năm tháng đầu tiên của tuổi trưởng thành, giờ đây đã trở thành người đàn ông đĩnh đạc với những nếp nhăn thời gian in hằn nơi đầu mày cuối mắt. Dẫu cho biết bao năm tháng qua đi, ánh nhìn nghiêm nghị tràn đầy kiêu hãnh luôn nhìn thẳng khiến người đối diện phải nể sợ ấy chẳng đổi thay là bao. Những năm tháng trước khi vua cha qua đời, ông vẫn luôn muốn truyền ngôi lại cho đứa con trai xuất sắc, nhưng cậu lại cương quyết từ chối đến cùng, khiến ông bất lực đành trao vương quốc cho một người con khác. Không phải do cậu e sợ trách nhiệm gánh vác một vương quốc trên vai nên mới tìm cớ thoái thác. Cậu chỉ sợ một ngày kia khi đã trở thành vua một nước, biết bao việc phải lo toan rồi sẽ ập đến. Lúc ấy, làm gì còn ai nhớ đến anh được nữa.

Phải, suốt thời gian qua, cậu vẫn luôn ngóng trông hình bóng Nakajima Atsushi. Khi mọi người đã dần quên bóng người năm nào luôn sóng vai cùng vị công tước trẻ tuổi nhà Akutagawa thì cậu, và có lẽ cũng chỉ còn mình cậu là nhớ.

Cậu không ở yên chờ anh trở lại trong vô vọng, mà trái lại, sẽ lục tung tất cả những miền đất cậu đặt chân tới, từ vùng này sang vùng khác, quyết không bỏ sót một ngóc ngách nào. Nhưng đáp lại chừng ấy nỗ lực vẫn chỉ là sự biệt tăm biệt tích của anh từ năm này qua tháng nọ.

Còn về tại sao ư?

Chính cậu cũng chẳng thể hiểu. Người đời bảo cậu là kẻ điên đáng thương, ôm mộng về người tình đã mất mà lang thang trên khắp những vùng đất hoang vắng. Mặc dù không loại trừ khả năng anh đã mất thật, nhưng trừ khi được tận mắt chứng kiến, cậu nhất mực không tin những lời đồn đoán của nhân gian. Mà có lẽ cũng chính vì thái độ ngang bướng lẫn bất cần ấy mà nhân duyên những năm tháng về sau của cậu không được tốt như so với thời còn trẻ.

Chịu thôi, ai bảo cậu lỡ ôm chấp niệm về người kia quá sâu nặng.

Vốn dĩ cái gì quá cũng không tốt. Chuyện yêu đương lại càng thế. Yêu mà quá sâu đậm, quá nhung nhớ đến ăn ngủ cũng không ngon, đêm ngày dằn vặt đến dứt ruột thì quả thực, từ bỏ sớm mới là khôn ngoan. Đau dài chẳng thà đau ngắn, vì cớ gì mà phải liên tục hành hạ mình mãi thế?Akutagawa không phải chưa từng nghĩ đến chuyện ấy. Thế nhưng mỗi lần ân ái với tình mới, hình bóng Atsushi lại lảng vảng trong đầu cậu, như bóng ma thủy chung níu giữ chặt lấy con tim người không buông khiến cậu như phát điên. Đi đến đâu cũng toàn là bóng hình anh. Bàn tay mềm mại của người phụ nữ khoác tay cậu cũng trở thành bàn tay với những nốt chai sần điểm trên đầu mỗi ngón của anh. Mái đầu mượt mà tựa dòng chảy của dòng sông hiền hòa dựa lên vai lại gợi cậu nhớ về cảm giác nhột nhạt khi mái đầu bù xù và những sợi tóc như lông mèo của ai kia cọ lên bả vai mỗi khi anh tựa đầu lên người cậu. Và mỗi khi cặp mắt trong veo màu hạt dẻ kia nheo lại như hai vầng trăng khuyết, tâm trí cậu lại nhớ về đôi con ngươi hổ phách đượm nét buồn ngưng đọng giữa muôn màu ánh sáng. Bần thần nhận ra, cậu chẳng thể quên anh.

Không biết đã bao nhiêu lần, Akutagawa nhác thấy một bóng hình trông thật giống anh trên con phố tấp nập người qua. Và biết bao lần đều như một, niềm hy vọng trong cậu dâng lên, lấp đầy khoảng trống trong con tim. Cậu chạy đuổi theo bóng dáng quen thuộc ấy, đến một con ngõ nhỏ, đến một khu chợ bình dân, đến một căn nhà xập xệ, đến quán rượu xô bồ,... để rồi nhận ra đó chẳng phải người trong mộng bấy nay. Nhục nhã một phần, nhưng nỗi thất vọng dâng lên mới thật nhấn chìm con người trong sự chán nản. Nhưng một khi đã quen với những tủi hổ ấy rồi, cậu cũng chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Biết làm sao đây, khi chính cậu đã lựa chọn sa chân vào lưới tình mà anh giăng sẵn.

Chiến tranh nổ ra, hai nước xung đột quyết liệt. Tình hình căng thẳng lên cao, và với tư cách một công tước, Akutagawa Ryuunosuke không thể không tham gia chiến đấu. Cậu chẳng còn cách nào, bèn tạm gác nỗi nhớ người thương lại, cầm gươm ngồi lên yên ngựa ra chiến trường.

Chiến trường vốn dĩ đầy rẫy nguy hiểm. Bước chân vào nơi ấy cũng quá bằng đặt một chân vào cửa tử, không có đường chạy trốn. Trong một lần di chuyển, binh đoàn của cậu bị đánh úp, tổn thất nặng nề vô cùng. Akutagawa không kịp trở tay nên bị trúng tên. Ngay sau đó, cậu cùng với một vài binh sĩ còn sống sót nhanh chóng rút lui, chạy vào bìa rừng nằm ngay biên giới. Chạy càng sâu, cơ hội kẻ địch theo chân càng thấp nhưng sức chịu đựng của Akutagawa lại càng cạn kiệt. Vết thương vùng vai và bắp chân liên tục rỉ máu, đầu mũi tên bịt sắt găm càng sâu vào máu thịt, chỉ cần cựa quậy đôi chút nó sẽ tê dại nhức nhối, huống hồ cậu đang phải di chuyển liên tục. Đau đớn đến độ tầm mắt trở nên mờ nhoà, bước chân loạng choạng phải cần đến hai người dìu đi.

Ngay khi cậu gần như mất hết hy vọng, đôi mắt nhắm lại, quyết buông xuôi sinh mệnh phó mặc cho cơ may dòng đời thì trước mắt bỗng hiện ra một luồng sáng. Nó không rạng rỡ như ánh sáng của chiếc đèn chùm treo cao trong sảnh cung điện, cũng chẳng chói loà mắt người như thứ ánh sáng của Chúa trời cậu vẫn được nghe trong kinh thánh. Ánh sáng ấy rất nhỏ thôi, như luồng sáng phát ra từ bụng của chú đom đóm nhưng lại mang hơi ấm quây quần lan thấm đến tận đáy lòng. Đây là ánh sáng phát ra từ một ngôi nhà có người ở. Nhưng lạ thay, cớ sao ở nơi heo hút nhường này lại có người sinh sống?

"Đưa cậu ta vào trong!"

Cánh cửa trước bật mở, một bóng người chạy ra. Quái thật, sao giọng nói của người ấy lại quen thuộc đến thế? Hay là do cậu đang mê sảng nên mới nghe thấy ảo giác? Cả bóng người kia thoáng thấy cũng thật thân quen đến lạ?

Động tác của người kia cảm giác cũng thật dịu dàng. Từ những bước tưởng như nhỏ nhất như khử trùng, rồi đến đắp thuốc, băng bó - đều được thực hành thật tỉ mỉ. Có những lúc cậu đau đến giật nảy mình, người đó bèn hấp tấp lên tiếng trấn an "không sao, không sao, sắp xong rồi", giọng nói run rẩy như thể chính mình cũng là người chịu đau. Trong cơn mơ màng, đầu óc hỗn loạn, cậu chợt nhớ tới một bóng hình vẫn luôn quấn quýt nơi tiềm thức. Mái tóc trắng, bàn tay mát lạnh, giọng nói trầm trầm êm ru.

"Atsushi..."

Cổ họng khô rang, hơi thở nặng nề. Khó khăn lắm những tiếng rền rĩ trong lồng ngực mới có thể cất thành lời

"Atsushi..."

Mi mắt Akutagawa run run, nước mắt ứa ra từ khoé mắt nhắm chặt. Lại không phải anh hay sao? Cậu sẽ còn phải kiếm tìm anh đến bao giờ? Cậu sẽ còn phải sống với những ảo ảnh về anh trong kí ức đến bao giờ? Giá mà cậu có thể buông tay anh, chôn vùi những kỉ niệm ấy vào nơi sâu thẳm để rồi sống hết kiếp người với con tim nhẹ bẫng không một gánh nặng. Nhưng đã quá muộn rồi. Bóng hình anh chẳng biết từ bao giờ đã in sâu vào tận cùng tâm trí, trở thành một phần máu thịt chẳng thể tách rời. Bỏ đi những kí ức về anh giống như cắt bỏ nửa phần cơ thể cậu, đau đớn khôn cùng. Chỉ khi ôm chặt lấy những mảnh nhung nhớ vụn vỡ ấy, cậu mới cảm thấy bản thân mình được tròn vẹn, mới cảm thấy như được sống.

Chợt, tầm mắt ầng ậc lệ nóng được một luồng mát lạnh từ da thịt nhẹ nhàng vỗ về. Bàn tay ấy gạt đi những giọt nước mắt chảy ra dài về thái dương, che đi tầm mắt mờ dần phần vì cơn đau từ những vết thương trên da thịt, phần vì những vết thương chưa lành tận sâu trong trái tim.

"Nghỉ ngơi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro