𝔞𝔲 𝔯𝔢𝔳𝔬𝔦𝔯.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, Akutagawa thấy mình đang nằm ở một nơi hết sức lạ lẫm. Đầu đau nhức, cậu cố gắng thử cử động thân mình thì bị cơn nhức nhối từ bả vai lẫn bắp chân làm cho nhăn mặt.

"Đừng cử động!"

Chủ nhân của giọng nói ấy là một cô gái với vóc người nhỏ nhắn, chiều cao có lẽ chỉ đến ngang vai cậu. Gương mặt cô lạnh tanh, dường như không quen với chuyện thể hiện cảm xúc. Cô cắp theo một giỏ mây đựng đầy lá thuốc và thảo dược. Cô ngồi xuống bên cạnh, ra dấu cho cậu nằm yên để thay thuốc. Akutagawa cũng ngoan ngoãn nghe theo, bất động không dám nhúc nhích. Động tác của cô vô cùng dứt khoát, quyết không nhân nhượng. Dẫu cậu có rên xiết lên vì đau cô cũng chỉ lạnh lùng nói

"Thuốc đắng dã tật"

Rồi lại tiếp tục chú tâm vào việc của mình, xiết chặt bông băng thêm một chút khiến cậu đau nhưng không dám giật mình làm trật tay cô. Đến lúc này Akutagawa mới để ý, ngoài cậu, một vài người đồng đội và cô gái này ra, trong nhà không còn ai nữa cả. Vậy, bóng hình hôm qua là...

"Nhà này chỉ có một mình cô ở thôi sao?"

Thiếu nữ ngước mắt lên nhìn cậu, con ngươi từ tốn đảo qua một vòng như thăm dò ẩn ý

"Còn Kenji đang làm việc bên ngoài nữa. Nhà này là tôi và cậu ta chung sống. Chúng tôi làm nghề y, ngày thường vẫn hay chữa bệnh cho dân làng sống gần đây."

"Chỉ có cô và cậu ta thôi sao? Không còn ai khác ư?"

Cô gái nhướn mày tỏ vẻ bực dọc

"Sao tôi phải nói dối anh?"

Akutagawa nhận thấy mình có đôi chút thất lễ, bèn cúi đầu xin lỗi. Cô gái cũng chỉ thở dài, bảo anh cứ tiếp tục nghỉ ngơi, còn mình thì đi chuẩn bị bữa trưa

"Kyouka ơi! Ra giúp anh một tay với!"

"Đợi một chút Kenji, em đến ngay đây!"

Akutagawa thở dài. Quả thật cậu lại lầm lẫn nữa rồi.

Vậy mà cậu cứ tưởng...

Lắc đầu chán nản, cậu thầm trách mình lại tự suy nghĩ lung tung rồi lại tự phiền lòng.

Làm gì có chuyện anh ấy còn chịu xuất hiện trước mặt cậu kia chứ.

Chuyện chiến đấu cũng chẳng suôn sẻ hơn bao nhiêu. Quân đoàn ban đầu có hơn hai mươi người, nay ở cùng Akutagawa chỉ còn chưa đến năm người, tính cả bản thân cậu. Vốn dĩ cậu định lên đường rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, nhưng Kyouka nhất quyết không chịu. Không chỉ có cậu, mà những binh sĩ khác bị trúng thương, dẫu có nhẹ hơn cũng cần phải nghỉ ngơi lại sức. Hơn thế nữa, bản thân vết thương của Akutagawa cần phải được thay thuốc thêm ít nhất một lần nữa mới có thể tạm thời yên tâm

"Sớm nhất là trong đêm nay mới có thể đi."

Akutagawa cau mày sốt sắng. Không thể liên lạc được với các quân đoàn khác, không biết giờ này họ đang ra sao. Và cả những người đồng đội không biết giờ này là đang sống hay đã chết, đang mất tích hay đã quay trở về kinh thành rồi. Cậu lo lắng đến đứng ngồi không yên, chỉ muốn được mau chóng ra khỏi nơi đây

"Anh ăn đi!"

Một đĩa súp bí đỏ nóng hổi được đưa đến trước mặt cậu. Cậu xua tay, tỏ ý không cần. Tâm trạng như bây giờ thì làm sao nuốt nổi thức ăn.

"Anh phải ăn đi rồi mới thay thuốc được. Ăn xong đêm nay các anh còn phải bộ hành về doanh mà đúng không? Đi một quãng đường xa đến thế, không ăn làm sao có sức"

Kenji vừa nói vừa bưng đĩa súp đưa đến tận tay Akutagawa, nở nụ cười tươi rói như mặt trời khiến cậu ngại không thể từ chối. Gương mặt lấm chấm đôi chút tàn nhang, mái tóc dài cùng sự thân thiện không khỏi gợi người ta nhớ đến một đoá hướng dương tươi tắn. Sau đó em quay trở về bàn, mang theo đĩa súp của mình và ngồi ăn trên giường cùng với cậu. Có lẽ là do em thấy cậu cả ngày chỉ quanh quẩn một mình, nên muốn đến bên bầu bạn đôi chút. Dù sao Akutagawa cũng chẳng thấy phiền hà gì là bao.

"Mời cả nhà ăn cơm ạ!"

Giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông bạc thắp sáng cả căn phòng. Mọi người vui vẻ dùng bữa, rôm rả nói chuyện quây quần như một gia đình. Đến cả Kyouka mặt lạnh tanh cũng mỉm cười lắng nghe đôi câu chuyện trò của những người lính. Chiến tranh quả thực tàn khốc. Nó đã đánh gục biết bao sinh mệnh vô tội, bóp chết những hy vọng về tương lai của một đời bằng một đường tên. Nhưng có lẽ, chỉ trong những giờ phút ngặt nghèo ấy người ta mới có thể cảm nhận được hơi ấm tình thương từ những con người xa lạ, những người ta tưởng chừng sẽ chỉ có thể đi lướt qua đời nhau.

Múc một thìa súp đầy đưa lên miệng, cảm nhận hương vị béo ngậy ngập tràn khoang miệng, cơ thể cậu như một lần nữa sống dậy. Những ngày tháng hành quân thiếu ăn thiếu mặc đã khiến cậu quên đi phần nào cảm giác được quây quần ăn một bữa ăn nóng như thế này. Ruột gan càng thêm cồn cào, cậu ăn trong nháy mắt đã hết đĩa súp. Kenji ngồi cạnh trông Akutagawa ăn ngon miệng cũng cảm thấy vui vẻ, bèn tỏ ý muốn lấy thêm cho cậu. Nhưng vì ý tứ, cậu lại định từ chối thì nghe thấy tiếng Kyouka nói với ra

"Không cần khách sáo, tối nay chúng tôi nấu rất nhiều. Cứ ăn đến khi các anh thấy no bụng"

Cô ấy đã nói vậy, thì cậu cũng không khách sáo nữa.

Sau khi ăn sạch hai đĩa súp và vài lát bánh mì, Akutagawa cảm thấy bình năng lượng của cậu lại được nạp đầy. Những đồng đội còn lại cũng cảm thấy như cậu, vô cùng cảm kích bữa ăn này. Họ tranh nhau dọn dẹp thay lời cảm ơn, tranh cãi như trẻ con khiến ai nấy bật cười. Ai cũng biết rằng chỉ ít phút nữa thôi, những giây phút vô tư này sẽ qua đi, và những người lính sẽ phải quay trở lại chiến trường, dùng máu của mình tưới đẫm từng tấc đất cằn cỗi. Vì lẽ ấy nên họ mới muốn tận hưởng niềm vui giản dị này, được bao lâu hay bấy lâu.

Kenji đi lại chỗ Akutagawa đang ngồi trầm tư, em tỉ tê hỏi chuyện

"Vậy lát nữa các anh sẽ quay về kinh thành bằng đường nào?"

"Chúng tôi không rõ nữa, có lẽ là cứ thế đi về hướng Đông, may ra sẽ thấy đường về chăng? Không thể quay lại đường cũ, lỡ không may quân địch vẫn mai phục ở đấy thì chúng tôi chết chắc"

Kenji gật gù rồi nhổm người dậy

"Em hiểu rồi. Nhưng đi về phía Đông cũng không còn đường đâu, lối đó sẽ dẫn mọi người đi đến những vách đá. Mà em đảm bảo chúng không dễ dàng vượt qua đâu"

Akutagawa ngỡ ngàng. Vậy mọi người sẽ ra khỏi đây bằng cách nào bây giờ? Chẳng lẽ lại liều chết quay lại đường cũ?

"Em có biết một lối khác dẫn ra kinh thành. Có vẻ như lối đó không có quá nhiều người biết đâu. Lối đi này ở hướng Tây Bắc, tuy có phức tạp hơn đôi chút, nhưng có vẻ an toàn hơn nhiều"

"Thế thì tốt quá rồi! Kenji, em nhớ đường không?"

Kenji dứt khoát gật đầu khiến cậu nhẹ nhõm hẳn

"Trước đây em cũng không biết có lối đi đấy, nhưng từ khi sống ở đây, được anh Atsushi dẫn đi nhiều nên tự nhiên em cũng thuộc đường luôn."

"Anh Atsushi?"

Âm vang cái tên quen thuộc như dội vào màng nhĩ cậu, đánh thức một vùng kí ức đang say ngủ.

"Vâng ạ, là thầy của bọn em, cũng là người đã nhận nuôi bọn em suốt những năm- Thôi chết rồi..."

Không khí như lắng đọng lại rồi chùng xuống. Kyouka hốt hoảng mở to mắt ra hiệu cho Kenji đừng nói nữa, nhưng đã không kịp rồi.

Ban đầu, Akutagawa còn cho rằng chỉ là người giống người, là vô tình trùng hợp. Nhưng nhìn phản ứng gượng gạo của Kyouka lẫn Kenji và cả những người có mặt trong căn nhà như thể đang có điều gì giấu giếm cậu, lời khẳng định bên trong cậu ngày một rõ ràng. Con tim đập liên hồi, tiếng tim đập rộn ràng như tiếng trống kề bên tai. Đúng là anh rồi, là anh rồi. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi cái tên của anh chẳng còn xuất hiện trong những cuộc trò chuyện tán dóc đời thường? Đã bao lâu rồi, cậu chẳng nghe thấy một tin tức mới gì về anh?

"Anh ấy đang ở đâu?"

"Akutagawa..."

"Nói cho tôi nghe, anh ấy đang ở đâu?"

"Không được nói!"

Kyouka cuộn nắm tay thành nắm đấm, nói như thét lên.

"Anh ấy đã muốn quên đi rồi kia mà, anh ấy không còn muốn gặp anh nữa mà! Bấy nhiêu năm lẩn trốn khỏi anh, anh ấy khổ cực nhường nào. Tại sao giờ này anh lại quay trở về đây rồi tự ý khuấy động vũng bùn cũ, anh tính làm đảo loạn mọi thứ hay sao?"

"Chết tiệt Kyouka cô chẳng hiểu gì cả!"

Nói rồi, cậu lao người ra khỏi cửa. Kyouka định chạy ra theo, nhưng Kenji nắm lấy tay cô kéo trở về. Nhìn vào mắt em, Kyouka bỗng chốc hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Vùng thoát khỏi tay em, cô đứng lịm người đi.

Akutagawa chạy ra ngoài nhà, mắt dáo dác tìm hình bóng Atsushi. Nhưng bên ngoài kia là màn đêm đen thẳm bao trùm lấy không gian. Hơn thế nữa, xung quanh căn nhà chỉ toàn những lùm cây cao mọc san sát nhau như một hàng rào nguỵ trang kiên cố trong đêm tối. Dẫu vậy, cậu vẫn cất tiếng gọi anh.

"Atsushi!"

"Atsushi!"

Không phải bây giờ thì bao giờ?

Đến bao giờ cậu mới có thể cất giọng gọi tên anh thêm lần nữa? Đến bao giờ cậu mới lại có thể được ở gần anh thêm một lần nữa?

Akutagawa Ryuunosuke là kẻ ngốc, kẻ ngốc không thể giữ người thương bên mình. Là kẻ cô độc vãng lai tới khắp mọi miền, cũng chỉ để kiếm tìm hình bóng anh, hay chí ít là một ai đó thay thế được anh nhưng cũng chẳng đủ để xóa nhòa một phần kỉ niệm. Là người từng dứt khoát xuống tay và cũng là người ôm trong mình nỗi nhung nhớ không phai. Từng ấy năm trời dài đằng đẵng trong cảnh chân trời góc bể, cuối cùng cũng có dịp tái ngộ. Giọng nói của anh, gương mặt anh, vẫn như xưa, hay thời gian và sự khắc khổ đã in hằn lên anh những dấu vết? Anh có khỏe mạnh hay không, hay là đau ốm vặt vãnh? Anh có nhớ cậu không? Anh có tha thứ cho cậu không? Biết bao câu hỏi dồn nén căng ứ nơi lồng ngực không thể nói thành lời bấy lâu nay cậu cất giữ trong tim, cầu nguyện một ngày kia có thể mặt đối mặt với anh mà nói hết những lời trong lòng. Có khi những tâm sự ấy còn chẳng thể nói nên câu. Chỉ cần nhìn thấy anh một lần mà thôi, biết bao dũng khí cậu tích cóp hàng chục năm trời có lẽ sẽ tan biến. Dẫu cậu có lớn bao nhiêu, đứng trước mặt anh vẫn mãi chỉ là cậu thanh niên tuổi đôi mươi đầy dịu dàng mà vụng về năm ấy mà thôi.

Chợt, đằng sau cậu có tiếng lạo xạo của bước chân. Tiếng ồn thật nhỏ ấy như được phóng đại hàng triệu lần giữa cánh rừng lặng ngắt như tờ, không có lấy một cơn gió thổi qua. Akutagawa quay phắt người lại, hướng về phía tiếng động phát ra. Đằng sau tán cây lấp ló một phần mái đầu màu trắng bạc. Atsushi đứng quay lưng lại phía cậu, nấp đằng sau thân cây có lẽ chỉ che được phân nửa người mình. Bàn tay bịt chặt mũi và miệng, anh sợ rằng cần chỉ một hơi thở lọt ra là cậu sẽ tiến thẳng đến nơi anh lẩn trốn rồi vạch trần chân tướng anh. Nhưng làm sao anh có thể đối mặt với cậu đây? Một kẻ tội đồ mang trong mình đầy tội nghiệt, cớ sao cậu vẫn nhớ nhung anh. Khi cậu mê sảng trong cơn đau rồi gọi tên anh, anh chua chát rơi vào trầm tư. Hai người tưởng như hai mảnh ghép hoàn hảo nhưng lại chẳng thể tìm được nhau của những tháng ngày êm đềm. Đến bây giờ, dù có khao khát đến đâu cũng chẳng thể thẳng thắn nhìn vào mắt nhau.

"Atsushi"

"Atsushi, quay lại nhìn em này"

"Xin anh, chỉ một lần thôi..."

"Đừng đến gần đây!"

Cậu giật bắn mình.

Cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng là lên tiếng ngăn cậu lại gần anh.

Ra là vậy ư?

Là anh vẫn còn hận cậu?

Atsushi hít sâu một hơi căng đầy lồng ngực, anh lấy hết can đảm xoay người đối diện với cậu. Chỉ một lần này nữa thôi và anh sẽ lại rời đi. Nhìn cậu một lần cuối, và rồi trả lại cho cậu vùng trời rộng mở với vô vàn điều tốt đẹp đang chờ để cậu không phải mắc kẹt trong cái lồng tăm tối của quá khứ này nữa.

Tức thì trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy hơi thở của mình như bị cướp mất, ánh mắt như bị khóa chặt trong cái nhìn mãnh liệt của cậu. Tròng mắt đen láy xoáy tận sâu vào tâm can anh như muốn nói điều chi? Là căm hận anh ngày ấy một tay thiêu rụi tương lai của hai người, hay là tiếc nuối đường tình trải đầy hoa hồng lại bị anh phá cho tan nát? Hận anh cũng được, căm ghét anh đến cuối đời cũng được, chỉ xin em đừng tội nghiệp anh, và cũng đừng yêu anh thêm một lần nào nữa. Đó mói là sự giải thoát cho em, là cái kết viên mãn em hằng ao ước.

Hai người nhìn nhau thật lâu. Dường như chẳng ai nghĩ đến việc nhìn đi nơi khác. Họ trao cho nhau ánh nhìn ấy thay cho bao lời muốn nói bị dồn nét suốt hàng chục năm qua. Cũng chẳng biết từ khi nào, giữa họ chẳng cần nhiều lời.

Một tiếng gọi vọng ra từ căn nhà phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Công tước, đến giờ phải quay về kinh thành rồi! Kenji sẽ dẫn đường cho chúng ta một đoạn!"

"Được rồi, đến đây!"

Akutagawa bước giật lùi về hướng binh đoàn, mắt vẫn không rời khỏi anh. Khi anh tưởng cậu sẽ cứ thế trở về trong im lặng, nhưng cậu bất chợt cất tiếng

"Nếu anh muốn trở về cùng em, hãy đi con đường hướng Tây Bắc về phía kinh thành!"

Lời nói dõng dạc vang vang khắp bìa rừng. Binh lính quay qua nhìn nhau, khó hiểu không biết công tước của họ đang trò chuyện với ai. Cậu như chẳng để tâm, mỉm cười thật dịu dàng.

"Khi gặp lại anh, em nhất định sẽ ôm lấy anh"

"Để hai ta cùng chìm vào giấc ngủ"

Nói rồi, Akutagawa cùng binh lính lên đường.

Rời khỏi nơi lẩn trốn, Atsushi bần thần đi lại về phía căn nhà. Hai chân anh như xoắn xuýt vào nhau, chẳng thể đứng vững vàng. Kyouka đón anh trở về từ bậc thềm. Trông biểu hiện lạ kì của anh, cô cũng đoán ra được ít nhiều. Ôm anh vào lòng, với tay vỗ vỗ vai anh hai cái như trấn an. Cô đã đi theo anh suốt những năm nay, dõi theo và ở cạnh bên anh như một gia đình. Và đã là gia đình thì sẽ luôn hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nhau.

"Anh muốn đi theo họ đúng không? Anh cũng muốn gặp lại cậu ấy đúng chứ?"

Atsushi giật nảy mình trong vòng tay Kyouka. Cô mỉm cười, ôm chặt anh thêm đôi chút. Dẫu anh cao hơn cô hẳn một cái đầu, cô vẫn với tay lên luồn tay vào mái đầu mềm mại của anh mà xoa xoa như thể đang vuốt ve một chú mèo bự

"Thế thì anh cứ đi đi"

Cô tách mình ra khỏi cái ôm, ngắm nhìn khuôn mặt anh ủ dột. Vuốt lại phần tóc mai lòa xòa trước mặt, chẳng mấy khi thấy anh luộm thuộm thế này

"Anh cũng đã chờ đợi cậu ta lâu lắm rồi mà."

Atsushi lặng lẽ mím chặt môi. Anh cúi đầu không đáp. Anh những tưởng chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn cậu là đã thỏa nỗi nhung nhớ chừng ấy năm trời. Nhưng càng đến gần, anh lại càng tham lam. Anh muốn được chạm vào cậu, anh muốn được lại gần, cảm nhận hơi thở của cậu vấn vít nơi bờ môi anh, muốn đôi bàn tay lạnh lẽo được nhiệt độ từ cơ thể kia sưởi ấm.

"Nhưng liệu điều này có đúng đắn không Kyouka? Tại vì anh..."

"Chúng ta đều có những lý do riêng."

Phải vậy không?

"Sẽ ổn thôi, anh à"

Những mặt tối được bóc trần, những quá khứ ghê tởm anh chỉ muốn chôn vùi lại được một người nhặt lên nâng niu bằng cả đôi bàn tay đầy trân trọng. Một người từng chứng kiến những mặt tồi tệ nhất trong bóng tối, nhưng vẫn lựa chọn quay trở lại ở bên anh. Một người như vậy, là chân thành hay mù quáng?

"Anh phải đi rồi"

"Đi đường cẩn thận nhé"

Dẫu sao thì, anh cũng muốn gặp lại người ấy. Một lần nữa đánh cược với duyên số, và cũng là lần cuối cùng. Anh không còn trẻ nữa, mấy trò này làm một lần đã đủ khiến anh cạn kiệt.

Nhưng một cái ôm siết của người tình trước khi chìm vào cơn mơ, có lẽ cũng là điều anh hằng chờ đợi.

         fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro