Chương 0: Victor Smiths

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phùuuuu...*

Một người phụ nữ đang thỏa thân nằm trên giường với một gương mặt đầy thỏa mãn. Mân mó điếu thuốc vừa được châm lửa cô nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ngay cạnh giường.

Trên tay hắn ta cũng là một điếu thuốc, chẳng mấy chốc hắn ta cũng châm ngọn lửa lên. Có lẽ hắn đang khó chịu?

Một người đàn ông cao, gầy, trên người đầy vết sẹo và săn chắc da thịt. Điểm nhấn trên gương mặt hắn là một đôi mắt đẹp như sao trời, đỏ rực và sáng trong, hắn còn có một nốt ruồi ở mắt trái, tô điểm thêm cho gương mặt thanh tú, điển trai của mình. Mái tóc đen và rũ dài tạo nên sự bí hiểm về hắn. Nếu là một người phụ nữ bình thường, sẽ không có ai có thể cưỡng lại sức hút của hắn.

Cô nàng quyến rũ nằm trên giường từ từ tiến đến gần lại hắn, cởi bỏ chiếc chăn ra và dựa vào bờ lưng săn chắc ấy. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đầy son lên đó.

Bầu không khí người lớn này khó mà cưỡng lại. Người phụ nữ không chịu được mà lên tiếng.

"Thật sự là anh không định lập gia đình sao...? Tôi thấy đáng tiếc đó."

Người đàn ông không nói gì, hút thật sâu điếu thuốc vẫn còn đỏ. Sau khi thở ra làn khói thuốc dày đặc kia, hắn mới trả lời.

"Tiếc sao ? Đương nhiên đó không phải việc của cô."

Hắn lạnh lùng đứng phất dậy, tay vớ bộ quần áo đã treo sẵn mà mặc vào. Còn không quên ném xuống giường vài tờ tiền mới tinh. Miệng buôn câu nói đầy phũ phàng.

"Tiền cho buổi tối ngày hôm nay, chắc không còn gặp nhau nữa đâu, đừng đến tìm tôi đấy."

Hắn ta nhanh chóng đi ra bên ngoài, trên gương mặt vẫn chứa một tâm tình chưa thỏa mãn, hắn cần một cái gì đó để giải sầu.

Cuộc tìm kiếm thú vui theo chân người đàn ông ấy, từng bước của hắn ta trên con phố vắng những dòng người. Đèn cũng chỉ lác đách vài cây, mặt đường còn tối tăm hơn tương lai của hắn, nhưng những bước đi ấy không để lộ vẻ sợ hãi mà nó lại tự tin, năng lượng lạ thường

Đôi chân dừng lại ở một quán bar đã treo biển "Close". Nhưng hắn vẫn không quan tâm, đẩy cánh cửa nặng nề vào bên trong như một thói quen.

Mặc dù bên trong tối om nhưng hắn vẫn biết đường mà bật đèn. Đứng trong quầy bar là một người đàn ông khác đang lau những chiếc ly thủy tinh. Gương mặt anh ta tỏ ra chán nản khi thấy người đàn ông kia, đặt chiếc ly đang lau dở xuống và nhìn thẳng lên trên một cái kệ cao, tay với lấy một chai Wisky ném cho người đàn ông.

Gương mặt hắn ta bỗng trở nên vui vẻ, đi đến chiếc ghế kế quầy bar ngồi uống chai Wisky ngon lành.

Người con trai kia thấy thì ngao ngán, tiếp tục công việc của mình nhưng không quên nói móc tên đang hăn say uống rượu như nước lọc kia.

"Suốt ngày cậu chỉ biết gái gú rồi rượu chè và súng đạn thôi à ? Tôi thấy lo cho cậu đấy Victor."

Tên người đàn ông ấy là Victor, Victor Smiths. Là một xạ thủ của quân đội hoàng gia, năm nay đã tròn hai mươi bảy, là độ tuổi sung sức nhất và mạnh mẽ nhất.

Người đối diện là Daniel Autuner, một thợ cơ khí cũng phục vụ cho quân đội hoàng gia nhưng theo cách gián tiếp nên anh ta mở một quán bar gần đó để tiện thể phụ giúp và là chổ vui chơi cho quân đội.

Mối quan hệ của cả hai có thể là bạn thân hoặc hơn thế nữa là tri kỷ.

Victor vẫn không một chút giao động gì, thẳng thắng đáp trả.

"Cuộc sống là phải như vậy chứ ! Chẳng biết bao giờ cái thế giới này sụp đổ thì ta cứ sống như thế thôi !!"

"Chẳng biết ai sụp đổ trước đâu đấy !"

Daniel nheo mắt nhìn Victor đang cười khúc khích. Đây là khác hàng cuối cùng và cũng là khó đối phó nhất mà anh ta phải chịu đựng trong một ngày.

✺__________________________✺

"Phía trước là 'khu rừng bị nguyền rủa', phải hết sức cẩn thận !!!"

"ĐÃ RÕ !!!"

"Cầu mong Chúa hãy phù hộ cho chúng con bình an trở về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro