Chương 1: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao trùm lấy cả thành phố. Đây là thời điểm mà con người không được ra bên ngoài nhất.

Đâu ai có thể ngờ đằng sau bức tường ngăn cách cả đất nước kia lại có những con quỷ thèm khát máu người cơ chứ. Nhỡ đâu chúng có thể trèo qua thì không biết kinh khủng như thế nào.

Từ rất lâu trước đây, loài quỷ đã tồn tại, chúng được tạo ra để thách thức sự sống của con người, là một trò đùa của Chúa. May mắn rằng con người cũng có trí khôn mà chống lại loài quỷ để giành lấy sự sống nhỏ nhoi của mình.

Tuy nhiên, đâu chỉ có như thế ?

Loài người trước đây điều tham lam cả, cho dù đó có là ai đi nữa.

Không biết từ bao giờ các đất nước đã có một khoảng cách nhất định với nhau. Mỗi bức tường được tạo ra là càng làm cho khoảng cách ấy dài thêm một chút. Còn có những đất nước đặt biệt yêu thích chiến tranh, cướp bốc, đã kéo bao nhiêu đất nước vào trong biển lửa.

Các vị thần thì không có tính người, chúng tự cho mình là đấng tối cao, sẽ không bao giờ nhúng tay vào bất kì một công việc gì của loài người, cho dù nhiệm vụ chính của chúng là giúp con người chống lại lũ quỷ.

Ba thế lực lớn nhất của thế giới sống độc lập với nhau, nhưng điều có một điểm chung là không ưa gì những kẻ còn lại.

Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi.

Quay lại với Victor và Daniel.

Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau như thường ngày vẫn làm. Họ nói chuyện trên trời dưới đất về ngày hôm đó, về chuyện cũ từ xa xưa, cứ hăng say như thế.

Khi cả hay đang ngồi cười nói rôn rã với nhau thì từ đằng sau đã có "một vị khách khác" đứng trước cửa.

Người ấy mặc một chiếc áo choàng lớn che kín cả người.

Daniel và Victor không một chút bất ngờ gì về người đàn ông ấy.

Hắn ta tiến lại gần, tay đưa từ trong áo ra một tờ giấy đặt trên bàn cho Victor, tay còn lại cởi chiếc mũ. Để lộ ra một người đàn ông cao lớn với gương mặt trải qua đầy sương gió cuộc đời. Miệng người đàn ông ấy quở trách Victor.

"Cậu là người của quân đội đấy, đừng có quên cậu là mật vụ ngầm của chúng tôi, đừng mất cảnh giác."

"Anh lại nghiêm túc quá rồi đó Jackson, tôi vẫn đang làm nhiệm vụ đấy thôi ?"

Victor với giọng nói của những kẻ say rượu trả lời Jackson.

Jackson cau mày.

"Cậu lại uống rượu quá mức rồi...có cần tôi đưa đến chổ Elina không ?"

"Anh suốt ngày không nhiệm vụ cũng là chị Elina... Cuộc đời anh chỉ chán ngắt như vậy thôi à, đại tá ?"

"Không liên quan tới cậu !!! Vào vấn đề chính đi !"

"Anh là kẻ dây dưa đó thôi~"

"Bây giờ cậu hãy tạm hoãn lại nhiệm vụ này đi, có nhiệm vụ mới cho cậu rồi đây."

"Lại cái gì nữa đây ? Mấy người định giết tôi à ??"

"Cậu...hãy đến 'khu rừng bị nguyền rủa' đi, chổ đó còn có tên khác là 'khu rừng xác người'."

"HẢ !?!?"

"Nghe có vẻ là kì lạ nhưng đó là khu rừng của những cuộc mất tích bí ẩn, rồi những cái xác xấu số lại xuất hiện với một hình dạng không còn nguyên vẹn..."

"NÓI VỚI TÔI CÁI ĐÓ LÀM GÌ !?!?!? BẮT TÔI ĐI VÔ CÁI KHU RỪNG ĐÓ Á !?!?!?"

"Đúng !"

"Bởi vì như thế nên càng phải tới, đã có người tìm thấy những quạng kim loại và đá ma pháp cực kì hiếm tại khu rừng đó, nếu như chúng ta có thể tận dụng nguồn tài nguyên ấy thì không còn phải sợ người của Horades nữa !"

Câu trả lời chắc nịch của Jackson làm lung lay ý chí của Victor. Dễ hiểu thôi, tự nhiên kể ra những cái tên "chết chốc" và những câu chuyện xoay quanh nó rồi bắt người ta đến đó thì có bị điên mới nghe theo.

"Chúng tôi cần năng lực của cậu, Victor ! Nếu thành công, cậu sẽ có một chổ đứng vững chắc trong quân đội !! Hãy đồng ý đi !!!"

"MẤY NGƯỜI BỊ ĐIÊN CHẮC ???"

"DANIEL !!! MAU THUYẾT PHỤC VICTOR ĐI !!!"

Daniel vẫn đang định hình lại mọi thứ đang diễn ra, nghe Jackson nói như thế thì cũng bất lực mà nghe theo cấp trên.

"Victor..."

"CẢ CẬU CŨNG MUỐN TÔI ĐI HẢ !?!?"

"Không, không hẳn thế...nhưng mà chẳng phải cậu đang ngắm đến cái ghế đội trưởng sao ?? Chỉ là đi thám thính thôi mà...một người đầy kinh nghiệm đi vô vàng khu ổ chuột như cậu thì nó không khó mà đúng không ??"

"Đội trưởng...?"

Nhận ra điểm yếu của Victor, Jackson cũng xoáy sâu vào, xoáy thật sâu...

"Đúng vậy Victor, nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ xin cấp trên cho cậu thành một đội trưởng chính thức của quân đội, và cậu sẽ có những thành viên đích thân cậu chọn !!!"

"Nào...hãy đồng ý đi !"

Hai con người tấn công Victor cùng một lúc, anh ta đang hoang mang vì rượu và những lời mật ngọt không ngừng được thốt ra. Đôi mắt và giọng nói dần không kiểm soát được nữa. Victor đã thua. Tay trong vô thức đã kí vào tờ giấy đặt trên bàn rồi cũng gục xuống.

Jackson đã hoàn thành xong công việc thì liền chào tạm biệt Daniel rồi rời đi. Bây giờ trong quán bar cũng chỉ còn có hai con người. Daniel nhìn Victor ngủ say, trong lòng cũng không giấu nổi sự lo lắng cho người bạn của mình.  Anh ta kéo người bạn của mình vào phòng để đi ngủ, còn bản thân thì trở lại quán bar để tiếp tục công việc chuẩn bị cho buổi sáng bởi vì trời đã ửng những ánh nắng cho ngày mới.

✺__________________________✺

Trong khu rừng, một thanh thiếu niên với mái tóc trắng phơ đang ngấu nghiến từng miếng thịt trên người một con nai xấu số.

Không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu thiếu niên ấy khi gương mặt cậu chứa đầy nổi uất hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro