Chương 2: Khám phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ nằm trên chiếc giường của Daniel làm Victor mệt mỏi. Anh ta đi ra bên ngoài quán bar để kiếm đồ ăn sáng thì Daniel đã gọi lại.

Tay đưa cho Victor tờ giấy mình đã ký hôm qua, điều đó làm Victor giật thót.

Tái xanh mặt, Victor đấm vào vai Daniel quở trách.

"C-c-cậu, sao lại không ngăn tôi ???"

"Bởi vì cậu đang say chứ sao...tôi đâu còn cách nào khác..."

Daniel trả lời vô cùng vô tâm.

"Tên khốn..."

Giọng Victor rung rung.

"Bây giờ đã phóng lao rồi cũng phải theo lao thôi...không còn cách nào khác... Khi về tôi xử cậu sau."

"Ừ."

"Cậu có giữ 'poor boy' của tôi không ?"

"Có đó, tôi mới sửa lại nòng súng cho nó rồi, mà sao cậu lại đặt tên cho khẩu súng của cậu thế ? Nghe ghê chết đi được ấy."

"Cậu không hiểu được đâu~"

Victor chạy sang một phòng khác để khẩu súng yêu thích của mình. Đó là một khẩu súng bắn tỉa với nòng súng to và dài, được tráng một lớp kim loại bóng màu tính và bạc, khác hẳn với những khẩu súng tỉa bình thường với kích thước ngắn có thể cầm bằng tay dễ dàng.

Victor lên đồ, trang bị đầy đủ mọi thứ để làm nhiệm vụ được giao. Daniel nhìn thấy vậy thì đưa cho Victor một khẩu súng lục để phòng hờ, vì súng tỉa không tối ưu trong cận chiến nếu gặp bất truất.

Victor đi xuống một căn hầm đã được thông sẵn ra bên ngoài để đi nhanh hơn.

Chạy nhanh đến cổng vương quốc nơi các lính canh đang túc trực tại đây. Victor đưa tờ giấy mà Jackson để lại cho lính canh và được thông ra bên ngoài.

Ra bên ngoài, Victor cảm thán rằng đúng là trong lành hơn ở trong kia thật. Dù đã đi ra bên ngoài nhiều lần nhưng lần nào cũng như lần đầu vậy.

Nhìn tấm bản đồ mang theo, hướng của Victor đang ở hiện tại là đồng bằng Tây Nam mà "khu rừng bị nguyền rủa" lại nằm ở phía Đông Nam cách Victor hai dãy đồi. Điều đó có nghĩa là Victor phải mất ít nhất hai ngày mới có thể đến đó.

Daniel đã chuẩn bị đầy đủ lương thực ngày dài cho Victor tội nghiệp lên đường.

Suốt đường đi Victor không ngừng phải đối mặt với lũ quỷ nhưng đối phó với nó cũng không khó. Loại đạn Victor sử dụng là đạn được chế tạo từ đá Foghtlein. Foghtlein là loại đá quý khắc tinh của quỷ, đối với con người thì đó cũng chỉ là một loại đá bình thường còn đối với quỷ nó không khác gì "nước thánh". Khi bị trúng đạn, con quỷ đó nắm chắc cái chết.

Vì đã quen làm nhiệm vụ một mình, Victor thuần thục mọi việc từ nấu ăn, chổ ăn, ngủ, nghỉ đều đơn giản đối với Victor. 

Thấm thoát đã trôi qua hai ngày. Những hàng cây dần lộ diện, thật sự có một khu rừng già ở ngay đây. Victor suýt xoa, bởi vì ở khi vào bên trong cũng không chắc có trở ra được hay không.

Đứng suy nghĩ một lúc thì Victor mới dốc hết sức mà bước vào cửa rừng, anh đã hoàn toàn đón nhận cái chết.

Đây là một khu rừng có rất nhiều loại cây và hình dáng kì lạ, lạ nhất là hệt như chúng đang nhìn chằm chằm vào Victor. Âm thanh ở bên trong khu rừng có tầng số vô cùng thấp làm Victor nổi da gà. Anh không để bất kì thứ gì làm mình phân tâm nữa, cứ thế mà bước tiếp.

Càng đi vào trong, bầu trời càng tối, tim Victor cũng ngày một đập loạn nhịp lên.

Trời đã dần chuyển tối, những tiếng thét của các loài động vật săn mồi và có thể là quỷ đang rít lên kiếm ăn. Victor phải mau tìm một nơi để trú tạm cho tối ngày hôm nay.

Bầu trời cũng bắt đầu đổ mưa, mưa rất lớn. Điều đó càng làm Victor phải mau chóng tìm một nơi trú nhanh hơn nữa. Trời mưa làm ướt cả lương thực của Victor, nòng súng cũng đầy nước không thể bóp cò, tình thế của Victor đang lâm nguy.

Mọi sự chú ý của Victor đổ dồn vào ngôi nhà gỗ ở bên kia con sông. Dù rất nghi hoặc nhưng bây giờ phải tìm một chổ để trú mưa cái đã rồi mới tính tiếp được.

Victor nhanh chóng đi đến đó. Mở tung cửa nhảy vào
bên trong, không quên siết cửa lại thật chặt. Lúc này anh ta mới thở phào nhẹ nhõng.

Ngồi thụp xuống, lôi ra đống thức ăn ướt sũng, khẩu súng cũng bị động nước không thể sử dụng lại làm Victor lo lắng.

Bây giờ anh ta mới nhìn lại xung quanh, nơi mình vừa đặt chân tới.

Một ngôi nhà gỗ cũ nát, tối om, đầy bụi bậm. Victor phải lấy bật lửa của mình để châm một ngọn đuốt, xui xẻo là bật lửa cũng đã đi tông rồi. Hết cách Victor đành phải nghỉ ngơi trong tình trạng tối om, bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, cộng với tiếng sấm chớp cũng nhiều hơn. Bây giờ khung cảnh không khác gì một bộ phim kinh dị cả.

Victor cố nhắm mắt để ngủ nhưng những tiếng mưa dọt và gỗ mục vẫn vang lên từng hồi, ngôi nhà này chẳng biết có chịu được trận mưa này hay không.

Victor luôn miệng lẩm bẩm, cầu nguyện cho bản thân, anh ta đang rung lên bận bật rồi.

Đây chắc hẳn là kỉ niệm đáng nhớ nhất của Victor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro