Chương 3: Bóng người khu rừng cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mới trôi qua buổi tối ngày hôm đó, trời cũng đã tạnh mưa nên Victor mới dám thò đầu ra bên ngoài.

Victor mới hít thở thật sâu cái bầu không khí bình yên này.

Chẳng mấy chốc bên trong khu rừng nổ ra tiếng súng.

"Quái lạ, quỷ thì làm gì biết sử dụng súng ? Vậy đó là con người !?" - Victor nghĩ thầm.

Nhận thấy một điều chẳng lành từ bên trong khu rừng, Victor mới trở lại vào bên trong ngôi nhà, bởi vì Victor không thể sử dụng súng của mình, ra đó thì chỉ có đón nhận cái chết.

Victor ở trong nhà chờ đợi mọi thứ đang xảy ra, không ngừng lo lắng, mồ hôi của Victor lăng dài trên má, hơi thở cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn...

*ĐOÀNG !!! ĐOÀNG !!! ĐOÀNG !!! ĐOÀNG !!!....

Rất nhiều, và rất nhiều tiếng súng được vang lên từ bên trong khu rừng. Nó cứ vang lên xét toang mọi thứ.

"GAHHHHHH !!! CỨU..U...CỨU VỚIIIIII !!!"

Tiếp theo, những tiếng kiêu cứu đến khàn cả cổ của những con người nào đó đang gào lên. Khi nghe cũng khiến tim Victor bị dàn xé.

Victor đã nhìn thấy một vài con người chạy ra từ bên trong rừng, họ rất hoảng hốt, liên tục nhìn về phía sau, trên người họ không có chổ nào là không dính máu. Họ đang sợ cái gì đó ?? Có cái gì đó ở phía sau họ ??

Khi đám người đó chạy gần đến con sông cạnh ngôi nhà mà Victor đang đứng, họ không quan tâm gì nữa mà trực tiếp bơi qua bên kia.

Nhưng mà, đối với con mắt nhìn thấu mọi vật của Victor thì thật sự đang có một cái gì đó rất kinh khủng đang xảy ra. Anh ta vẫn tiếp tục quan sát.

Một người đang cố bơi qua con sông thì đột nhiên...đầu của hắn ta lìa khỏi cổ ?

Victor bàn hoàn, không tin vào mắt mình. Anh ta đã nhìn thấy một cái gì đó cắt cổ người kia nhưng thứ đó quá nhanh anh không thể nhận dạng được.

Liên tiếp những người tiếp theo cũng có tình trạng tương tự, máu cứ thế bắn tung tóe khắp nơi quanh con sông. Họ giãy giụa, van xin, làm động nước, nhưng có vẻ không còn có thể thay đổi được gì nữa. Chẳng mấy chốc màu nước sông cũng chuyển thành một màu đỏ.

Victor kinh hồn trước cảnh tượng ấy, từ lúc sinh ra tới giờ anh ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào thảm khóc như thế.

Những tiếng gió thổi trong bầu trong khí im bật đến đáng sợ làm Victor rùng mình. Bãi cỏ xanh mướt ban đầu nay cũng đã đậm màu máu.

Từ bên dưới lòng sông, Victor nhìn thấy có một người đang trồi lên từ mặt nước. Mái tóc người ấy dù đã bị máu nhuộm đi nhưng vẫn nhìn thấy một mái tóc trắng tinh tươm, chỉ có điều...mặc dù không ăn mặc gì cả nhưng Victor cũng không thể phân biệt được người đằng đó là trai hay gái. Anh ta chỉ nhìn thấy kẻ đó có làn da nhợt nhạt, xanh xao, cánh tay phải cũng không còn.

Khi người đó ra khỏi mặt nước thì Victor mới nhìn ra, là một người con trai cao và rất gầy, bởi vì lúc nãy ở dưới nước Victor hoàn toàn không nhìn thấy gì, trong lòng như có gì đó được thõa mãn.

Victor cố nhìn kĩ gương mặt của người nhìn như là kẻ đã giết sạch những con người kia. Chỉ nhìn thấy kẻ đó có đôi tai dài, chỉ thấy ở loài quỷ và thần, đôi mắt có hai màu khác lạ, một bên có đôi mắt xanh của một con người còn bên còn lại thì đỏ như máu và có tròng màu trắng. Không biết người đó là người hay là quỷ, thậm chí là thần nữa. Bây giờ chỉ có thể biết một điều rằng kẻ đó không tầm thường.

Victor phải thoát ra chổ này ngay vì có lẽ tên kia đang tiến gần đến chổ này. Trên tay còn mang theo một thanh kiếm dài màu đen kéo lê trên nên cỏ.

Tình thế bây giờ buộc Victor phải nhanh chóng tìm một nơi trốn hoặc phải chết như những kẻ xấu số kia.

Victor chạy lên lầu, tìm thấy một cái gác cũ kĩ. Kế hoạch của Victor là chờ cho tên kia đi vào nhà và mình sẽ nhảy ra để thoát thân trước. Victor cầu xin Chúa sẽ ban phước lành cho anh ta, nếu chết ở đây thì mọi thứ mà anh ta đã gây dựng lên sẽ sụp đổ.

Những tiếng bước chân đã đi vào bên trong nhà, Victor không dám thở mạnh mà chỉ chờ thời cơ. Victor luồn người qua cửa sổ, trèo lên mái nhà. Nhưng vì trần nhà quá cũ nên nó đã không chịu được mà sụp xuống, Victor may mắn bám lại được nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi buộc Victor phải nhanh lên.

Victor đáp an toàn xuống đất, vội vã chạy bán sống bán chết về phía trước.

Những lời đồn không phải vô căn cứ về nơi này, đây đích thực là một "địa ngục sống". Những cái chết bí ẩn bây giờ đã có lời giải đáp. Victor nghĩ bây giờ không phải là lúc để tìm nguồn khoáng sản khan hiếm ấy mà thứ quan trong nhất bây giờ là cái mạng của anh ta.

Những tiếng xột xoạc của cành cây khô và cỏ cứ cọ xát vào nhau. Có kẻ đang đuổi theo Victor với một tốc độ không thể tưởng tượng được.

*PHẬPP !?!?

Một con dao nhỏ xiên qua cổ chân của Victor, quá bất ngờ cộng với tốc độ hiện tại nên Victor đã ngã nhào xuống nên đất. Con dao đâm sâu đến mức phần lưỡi dao đã nằm gọn trong chân chủa Victor, nó đã đâm vào mạch máu lớn nhất và đang trào máu ra.

Victor không thể duy chuyển cơ thể của mình nữa mà anh ta chỉ có thể giơ khẩu súng của mình lên để phòng thủ.

Máu chảy ngày càng nhiều mà chẳng thấy kẻ địch, Victor đang dần kiệt sức. Khi đôi mắt đang mơ hồ về cái chết, Victo thấy. Thấy kẻ lúc nãy, đang kéo lê một thanh kiếm dài trên mặt đất và đang dần tiến dần đến chổ của Victor.

Lúc này Victor đã không còn sức mà kháng cự nữa, anh ta đã mặc cái chết đang ở trước mặt. Victor đã ngất lịm đi.

Kẻ đang có ý định giết Victor kia đột nhiên hạ kiếm của mình xuống, chậm rãi quan sát cơ thể của Victor.

Đôi mắt của kẻ đó sáng lên, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Giọng nói kẻ đó khàn khàn, như từ địa ngục vọng lên.

"Quả thật...rất giống..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro