Chương 14: Trái tim chỉ dao động chút thôi! (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô còn định tránh tôi đến khi nào nữa chứ?

-A? Sao anh lại ...

-Lại lại cái gì chứ, cả tuần cô tránh tôi như tránh quỷ, mặt lúc nào cũng thẫn thẫn thờ thờ. Gặp phải chuyện gì sao?

-Không ... không khiến anh lo chuyện bao đồng

Cả tuần nay Airi đi sớm về càng sớm, luôn nhằm giờ Akira chưa dậy hay chưa về nhà đã hoặc đi học hoặc trốn thui lủi trong phòng. Trên lớp hễ thấy cậu là lập tức chuyển sang "phản ứng" thờ ơ, coi như cậu là không khí ấy. Thật sự một tuần này đúng là khiến cậu vừa nực cười vừa tức giận, nó đột nhiên chẳng nói chẳng rằng lại lơ đi sự tồn tại của cậu, thậm chí đi đâu cũng giữ nguyên cái bản mặt lơ đễnh thẫn thờ, lòng sôi sùng sục muốn hỏi nó rốt cuộc xảy ra chuyện quái gở gì nhưng đến một tiếng còn chưa kịp cất lên thì ai kia đã nhanh chóng lảng đi nơi khác.
Đúng là chả ra làm sao!
Kiên nhẫn của cậu tất nhiên cũng có giới hạn của nó thôi, và thời khắc này đã lên đến đỉnh điểm, nếu không tóm con sâu chết tiệt đó lại hỏi rõ nguyên do, cái tên Daiouji Akira sẽ bị đọc ngược lại!

Bàn tay không do dự liền chưa để nó kịp rời khỏi đã nắm gọn lấy  bàn tay nhỏ nhắn kia kéo về phía mình mà lôi đi.

-Buông tôi ra, tôi nói anh có nghe không hả, mau buông tay tôi ra!... Này! Đừng kéo nữa, tay tôi sắp gãy rồi... Tên đáng ghét kia dừng lại đi!!!...

Mặc nó giận dữ hét lên, không ngừng cố gắng giằng ra khỏi tay cậu, Akira vẫn lôi nó đi ngày càng nhanh hơn. Nó bị kéo đi không biết xung quanh xảy ra chuyện gì, đến tận khi cậu kéo nó đến gốc anh đào kia mà dừng bước, nó mới dứt khoát vùng mạnh tay ra khỏi lòng bàn tay cậu, xoa xoa cổ tay đã sớm ửng đỏ mà uất ức lườm người đối diện.

-Lý do?

-Hả?

-Tại sao lại tránh mặt tôi, sau cái hôm từ gốc anh đào này ra về cô như biến thành cái tính tình quái gở gì ấy!

-Đã nói ...

-Không mượn tôi can dự? Không liên quan đến tôi?

Nó không đáp mà mạnh mẽ gật đầu.

-Nếu đã vậy, trước khi tôi biết rõ nguyên nhân liền không cho cô yên. Tôi ghét nhất là ai đó đột nhiên cư xử kì lạ với mình. Đối với tôi, chỉ có Akira này lơ người khác, tuyệt đối không cho phép người khác coi mình là không khí!

-Tôi thấy anh mới vô lý, anh lấy tư cách gì để chấp vấn tôi

-Để xem ... Tư cách bạn trai tương lai của diễn viên Airi? Cái này không tệ

-Tôi khi nào đồng ý sẽ cho anh cái thân phận kia

-Khi cô đeo cái kẹp tóc này tâm tâm niêm niệm chờ gặp lại "mối tình đầu"

-Sao...

-Tôi đương nhiên biết, còn là biết rất rõ. Quả nhiên như cô nghi ngờ, cậu bé năm ấy đây

Vừa nói, cậu cười cười đưa tay chỉ vào bản thân mình.

Nó nhất thời chưa dám tin, cái nghi vẫn đè nặng nó bỗng nhiên được giải đáp nhanh vậy. Không đúng, nó mới không tin cậu nói thật!

-Tôi... không tin!

-Chẳng phải cô đã sớm có câu trả lời trong lòng, chỉ là không muốn chấp nhận nó thôi sao? Nếu không vì cớ gì lại tránh mặt tôi? Uổng công tôi khơi lại cho cô nhiều kí ức ở gốc cây này như vậy, nhận thức của cô quá kém, EQ thấp hơn cả mức trung bình, có khi ngay cả so với tên mặt vôi Sora kia cũng không bằng

Hỏi mà khẳng định, cậu không lẽ đi guốc trong bụng nó sao. Thật ra cũng không hẳn, mà là Riri trông thế thực chất lại là con người đơn giản. Để đoán suy nghĩ của nó, cũng không phải là khó.

-Cái đó... thử đặt anh vào tình huống của tôi xem. Một tên đáng ghét lại trở thành "mối tình đầu", tôi cũng cần thích nghi

-Một tuần còn chưa đủ?

-Một tháng cũng chưa chắc đã đủ

Đáp lời cậu một cách dứt khoát. Nó quay lưng định đi thì bị ai kia kéo mạnh trở lại, liền lập tức ngã vào một lồng ngực ấm áp.

-Vậy thì sao không thử làm quen đi

-Xa... xa xa cái mặt anh ra, đáng ghét

-Tôi hết kiên nhẫn diễn kịch ôn nhu rồi, liền muốn xông lên "tấn công" cô đấy. Cô rất nhanh liền có thể thích nghi rằng "I'm your first love" :)))

Trái tim trong lồng ngực lại lần nữa đập loạn vì "Ouji" tóc vàng, Airi giờ phút này không phủ nhận, dùng một tuần qua suy ngẫm nhiều điều, bản thân đúng là không biết từ lúc nào đã gạt bỏ sự chán ghét đối với cậu, cũng dần dần tiếp nhận rằng cậu và cậu nhóc năm xưa là một. Chỉ là hỏi thực chất tình cảm nó đối với cậu là gì, để trả lời được e rằng chưa thể. Nhưng mà nó thừa nhận, đúng là trái tim có hơi rung động, chỉ một chút thôi, chút thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tự nhiên thấy tội Sora-kun thế nào ấy, bảo vệ chị từ hồi bé tí mà chị không nhận ra xong còn ghi thù với anh ý. Đã thế giờ First Love của chị ấy đùng cái lại là anh Akira xong có khi sắp cuỗm chị đi luôn rồi ấy chứ. Thấy tội Sora quá hic hic :"<<. Ý thôi Aisu không lảm nhảm nữa, đọc tiếp đọc tiếp :">>

~~~~~oOo~~~~~

Sora đơn độc đi trên vỉa hè lát gạch, hàng cây tán rộng che khuất đi cái nắng buổi chiều tà, để lại trên nền đất loang lổ những đốm nắng xuyên qua khe hở li ti của tán cây rậm rạp. Không ít người ngoái lại nhìn hắn, thưởng thức chốc lát vẻ đẹp của người qua đường. Hắn không để ý những ánh mắt kia, trong đầu rỗng tuếch, cố gắng kiếm tìm một suy nghĩ đĩnh đạc nào đó. Và tất cả hiện lên trong đầu hắn chỉ có khuôn mặt tái mét và đôi mắt vô hồn của nó hôm nọ. Hắn lần đầu tiên cảm thấy hốt hoảng. Khi một con người luôn cười vui vẻ thậm chí vui vẻ đến độ chọc hắn phát điên đột nhiên phút chốc bị nỗi sợ vô định không biết là mơ hay thực xâm lấn toàn bộ ý thức ngay trước mắt bản thân, tâm trạng của hắn phải thế nào mới đúng? Có vẻ trước khi mang họ Shinohara nó đã phải trải qua một cú sốc vô cùng lớn có liên quan đến tâm trạng rối loạn và những lời nói mớ của nó hôm nọ. Hắn có từng nghe khi Airi được nhận về nuôi hồi 3 tuổi không hề nhớ được người thân bị lạc mất của mình là ai, dù là nhóc tì ba tuổi ít nhất cũng phải nhớ được tên của mình hoặc tên của bố mẹ, nhưng trí nhớ của nó thì trống rỗng. Năm ấy cảnh sát từng hỗ trợ tìm người thân của nó nhưng không được nên đành đưa nó vào cô nhi viện, sau đó may mắn được nhà Shinohara nhận về nuôi. Nó không thể hiện ra ngoài ra ngoài nhưng hắn biết một phần nào trong nó vẫn luôn muốn tìm bố mẹ đẻ của mình. Hắn không muốn phải bắt gặp cái hoảng loạn của nó thêm lần nào nữa, nếu ai đó cần phải nhúng tay vào tìm hiểu chuyện 13 năm trước, vậy hãy để hắn là người khơi mào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro