Chương 14: Trái tim chỉ dao động chút thôi (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi xong rồi, Aisu trở lại rồi đây, lặn tăm nửa năm lo thi cử không biết còn ai nhớ mình không nhưng vẫn ngoi lên xin lỗi và update truyện lại a. Mọi người hãy ủng hộ con Au đáng chết này tiếp nha, bỏ nó thì tội nghiệp. :"<
Thui tui lặn đây, mọi người đọc truyện vui vẻ ạ :">
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Không sao rồi, ổn rồi, có tôi ở đây mà!

Hắn ôm lấy nó, động tác có phần gượng gịu, bởi lẽ từ trước đến nay, hắn kém nhất là việc an ủi một ai đó.

Tâm trạng nó dần bình tĩnh lại. Chính là trong vòng tay ấm áp ấy đã trấn an sự sợ hãi, hốt hoảng cứ hỗn độn trong nó. Chợt đâu đó trong ký ước hiện lên một cái ôm cũng dịu dàng như vậy, rất lâu, rất lâu về trước,...

~~~~Flash back~~~~
Cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu chạc 7,8 tuổi đang chậm rãi bước đi trên hành lang trường tiểu học Tsubasa. Bỗng một cái bóng lanh lẹ chạy vèo qua cô, va mạnh vào vai bé gái khiến nó bị ngã khụy xuống bãi nước mưa bùn bẩn, lắm lem cả tay chân lẫn bộ quần áo tinh tươm.

-Shinohara-san, sao cậu đi vướng đường vậy, hại mình va phải cậu, suýt thì bị ngã nhào về phía trước rồi.

Ánh mắt Riri vừa buồn vừa pha chút tức giận, định mở miệng nói gì đó lại thôi, phủi phủi hai bàn tay, vịn vào thành hành lang đứng dậy, lách qua cô bé cau có kia mà định đi nơi khác. Nhỏ kia thấy vậy, giữ vai nó, giọng đầy những tức giận, và cả một chút gì đấy tị nạnh:

-Cậu cậy mình là ai mà một tiếng xin lỗi cũng không thể ... Aaaa!!

Nhưng chỉ vừa hé được nửa câu, nhóc con kia chẳng hiểu sao lại té mạnh xuống Vũng nước khi nãy, thậm trí còn trở nên nhem nhuốc hơn cả Riri.

-Bạn à, sao bạn đi vướng đường vậy, hại mình va phải bạn, suýt thì bị ngã nhào về phía trước rồi.

Một cậu bé tóc bạch kim chẳng biết từ đâu xuất hiện, từng lời từng chữ cô bé kia hậm hực Riri đều nói lại y nguyên , chỉ khác giờ nhóc kia mới là người trong vũng nước bẩn. Đoạn kéo Riri đi mất, bỏ lại một ánh mắt tức tưởi đằng sau, đưa cô bé còn đang bị lấm lên những quần áo, tay chân vào phòng nghỉ của học sinh. Lấy khăn ướt lau sạch tay cho Riri, lại đưa cô bé lau sạch những vết bẩn còn lại, rồi ân cần đưa nó bộ đồng phục thể thao của mình.

-Mau mặc vào đi, nhìn bẩn chết được! _ Cậu nhóc cau có, nhưng lời nói đầy sự quan tâm _ Mà còn nữa, lần sau nếu có bị đẩy ngã, phải biết lên tiếng mà nói lại chứ!?!

Cô bé im lặng hồi lâu, rồi cất giọng thì thầm đầy buồn bã:

-Tìm kiếm bạn bè lại khó khăn thế sao? Chẳng lẽ là "con nuôi của nhà Shinohara" thì là tội sao? Bị ganh ghét, coi thường, bắt nạt là đáng à?

-Câu trả lời ngươi biết rõ, còn làm bộ cái bản mặt kia làm gì, nhìn chán ghét quá, cười chút đi, đã không xinh còn cứ nhăn nhó như bà cụ!

Riri đá chân cậu bé kia một cái, gầm gừ:

-Đừng nói nữa Sora-kun, ngươi đùa thế vui lắm hả, trêu ta vui lắm sao, đồ đáng ghét!?!

Đấm mạnh vào ngực cậu bé, nó quát to nhưng đột nhiên cũng khóc lớn, miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi:

-Tình bạn là cái gì? Tình bạn là cái gì?...

Cậu bé kia thở dài, khuôn mặt xót xa, ôm lấy Riri.

-Họ không phải là bạn, tình bạn thật sự rất đẹp, ngươi biết mà đúng không? Nếu khó chịu thì cứ khóc lớn lên, khóc xong sẽ hết khó chịu liền. Nhưng sau này đừng vì mấy cái đứa ấy mà khóc nữa.

Cậu nhóc vụng về vỗ lưng an ủi, phần nào xoa dịu đi nỗi buồn chất chứa trong hàng nước mắt lăn dài. Có lẽ ngoài gia đình ra, đây là người duy nhất mà trước mặt không phải câu nệ, có thể thoải mái biểu hiện hết thảy mọi cảm xúc của mình. Và sâu thẳm trong lòng cô bé, từ từ le lói một ngọn lửa ấm áp đến lạ kì.

~~~~End Flash back~~~~
Vẫn dựa vào hắn, trong cái ôm ngượng ngịu lại đầy ân cần ấy, nó chợt nhớ rằng từ rất lâu, thì ra luôn có người cạnh bên và an ủi nó như vậy. Một chút cọc cằn, nhưng chân thành.

-Khụ khụ...

Hồi lâu sau, cảm thấy nó đã bình tĩnh lại, hắn ngập ngừng kho khan hai tiếng. Nó giật mình, ý thức được mọi chuyện, đẩy hắn ra, giống mọi lần gặp tình huống xấu hổ, y như rằng khuôn mặt cúi gằm xuống tưởng chạm đất đến nơi.

-Ổn rồi chứ? _ Hắn nhẹ giọng hỏi, không hề châm chọc như mọi khi vì hắn biết, giờ không phải lúc.

Đáp lại hắn, nó vẫn cúi gằm, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn ánh lên một tia quan tâm, quỳ thấp xuống choàng cái áo lên vai nó, rồi đứng dậy rời đi. Trước lúc lên phòng không quên buông một câu:

-Không muốn thành con sâu hoá thạch trong tảng băng vì lạnh thì hãy ngủ sớm đi! -_-

-Tôi biết rồi! Anh... anh cứ về phòng của mình đi _ Nõ lí nhí đáp :"<

Đến khi nghe có tiếng cửa đóng lại, nó mới ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, nắm chặt lấy hai tay áo đang thõng dài trước ngực, chỉ thoáng mỉm cười. Miệng khẽ động đậy nhưng không nói ra tiếng, khẩu hình giống như muốn nói "cảm ơn". Đoạn lặng lẽ tắt điện, đi lên phòng.

Đoạn kí ức hỗn loạn về vụ bắt cóc khi nãy lại xâm chiếm lấy tâm trí Riri khi nó ngả mình nằm dài ra giường. Nó biết mình chỉ là được nhận nuôi, bố mẹ hiện giờ không phải là người đã sinh ra mình. Phải chăng những gì hiện lên trong trí não nó chính là manh mối về người thân thực sự mà nó rất mong được gặp. Chỉ có thể buồn bã thở dài, nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chẳng mấy an lành.

Mấy ngày sau cứ lặp lại như vậy, chẳng có gì đặc biệt. Ui thì đi hoạt động trường không ở cùng nó, Yuki cũng đi Show diễn của mình. Chỉ mình nó đơn côi với khúc mắc không thể dãi bày trước đoạn băng quay chậm về một sự kiện nó không hề có chút ấn tượng gì. Chỉ là hắn mấy hôm nay không gây bực cho nó, cũng không chạm mặt nhiều với Akira - người nó ngại tiếp xúc nhất lúc này. Những kí ức không biết đúng sai đột nhiên tràn tới, nó chẳng thể lo nghĩ về người con trai nó muốn gặp kia. Vậy là Riri cứ tẻ nhạt trôi qua khoảng thời gian bình lặng đến u sầu một cách vô vị như vậy.

~~~~~Chap 14 to be continue...~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro